Anh Nói Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà anh ném cậu lên giường rồi lấy khăn lau mặt cho cậu . Cậu mở mắt nửa tỉnh nửa mơ " Giám đốc, sao anh lại ở đây "
Vừa lau mặt cho cậu anh vừa trả lời

_  Là cậu gọi tôi tới đây

Cậu nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi nói:

_ Có phải tôi rất đáng ghét, trên thế giới này không ai cần tôi bố mẹ bỏ tôi đi khi tôi còn rất nhỏ,bây giờ ngay cả Tiểu Duệ cũng bỏ tôi đi

Cậu nói mà nước mắt không tự chủ được rơi xuống gối. Khi say mọi cảm xúc suy nghĩ của con người lại được bộc lộ một cách chân thực nhất. Anh dừng lại động tác lau mặt, giọng nói có chút đau lòng

_ Thiên Tỉ tôi không biết quá khứ của cậu nhưng tôi cần cậu tương lai của cậu tôi sẽ không để cậu phải đau khổ như vậy , Tôi thích em
Từng câu từng chữ của anh nói cậu đều nghe rất rõ nhưng cậu không dám tin đó là sự thật. Cậu hỏi lại.

_ Anh nói gì

Anh nhìn cậu

_ Tôi nói tôi thích em

Tuy cậu không nói gì nhưng nhìn biểu hiện của cậu anh biết cậu không hề ghét bỏ anh.Anh ném chiếc khăn sang một bên rồi từ từ nằm xuống áp sát vào cơ thể cậu cả người anh đề trên cậu môi anh vừa chạm đến môi cậu đã cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào của đôi môi ấy, cậu không hề kháng cự mà mở miệng mình ra, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau , nụ hôn mãnh liệt. Một tay anh đặt trên eo cậu rồi dần dần di chuyển lên ngực cậu từng chiếc cúc áo được anh mở ra tay anh dừng lại ở điểm hồng trước ngực cậu tay còn lại dịu dàng vuốt tóc cậu . Cậu vòng hai tay ôm lấy cổ anh để nụ hôn được sâu thêm. Một lúc lâu sau anh mới buông cậu ra vì sợ hôn tiếp cậu sẽ ngất đi vì thiếu oxi. Anh nhìn cậu, đôi mắt mơ màng đôi môi có chút sưng lên vì nụ hôn mãnh liệt khi nãy ,nửa thân trên phơi bày trước mặt anh làn da trắng nõn hai điểm hồng trước ngực đã đứng thẳng lên vì kích thích xương quai xanh gợi cảm. Anh rất muốn ngay lập tức đi vào cơ thể cậu nhưng lúc này cậu không tỉnh táo.Anh không muốn lợi dụng lúc này mà ăn cậu .Nên đành kiềm chế anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy lấy một chiếc áo mới mặc vào cho cậu .Cậu vì mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi , sau đó anh vào phòng tắm xả nước lạnh anh sợ rằng nếu tiếp tục nhìn cậu như vậy sẽ không kiềm chế được mà ăn sạch cậu.Tắm xong anh lấy điện thoại gọi người mang quần áo mới đến cho mình rồi ra về vì anh không muốn cậu khó xử khi ngủ dậy thấy anh nằm cạnh.Ngồi trên xe nhớ lại hình dáng của cậu mà bộ phận nào đó trên người anh lại có phản ứng anh không biết khả năng kiềm chế của mình từ khi nào lại yếu như thế.Về đến nhà anh đi dội nước lạnh rồi lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro