Chap 14 : Dịch Dương Thiên Tỉ , tôi hận em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cảm thấy Thiên Tỉ hôm nay có gì đó không được bình thường , nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng biêt không bình thường ở chỗ nào. Hắn cùng Thiên Tỉ sau khi ăn cơm xong liền theo ý nguyện của Thiên Tỉ mà đi chơi khắp nơi. Đây chẳng phải lần đầu hai đứa đi chơi chung với nhau nhưng lại khiến Tuấn Khải hắn cao hứng hơn bao giờ hết , tại sao à ? Các vị có thấy rằng hôm nay chính là buổi hẹn hò mà xuất phát điểm từ phía Tiểu Thiên của hắn không ? Quá phấn khích luôn , phấn khích đến nỗi một thằng IQ bình thường cao ngất ngưởng như hắn cũng chỉ biết rằng buổi hẹn hò này có gì đó không bình thường chứ cũng chẳng nhận ra được vấn đề xuất phát từ đâu.
- Tiểu Khải , lại đây chúng ta chụp hình. Mải suy nghĩ , tiếng Thiên Tỉ gọi khiến Tuấn Khải nhanh chóng cắt đi sợi dây nghi vấn vốn đã mỏng manh trong lòng mình
- Đến đây. Vương Tuấn Khải lúc này nhìn chẳng khác gì con cún nhỏ mừng rỡ khi được chủ âu yếm mà chạy vụt tới
- Cười tươi lên nhé . 1...2...3...*tách*
- Đâu đâu , đưa anh coi. Vương Tuấn Khải vội cầm lấy máy ảnh nơi Thiên Tỉ để xem lại bức ảnh vừa rồi , đây chính là ảnh chụp đầu tiên của cả hai sau khi xác lập một mối quan hệ khác
- Sao nào ? Chẳng phải cả hai chúng ta đều rất đẹp sao ? Mau lại đằng kia nhờ thợ rửa bức ảnh này cho chúng ta. Nói rồi Vương Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ kéo về hướng có người nhận rửa ảnh
Thiên Tỉ một đường đi này liền rơi vào trầm mặc , nhìn bóng lưng cao lớn đằng trước , lại nhìn xuống bàn tay đang phủ lên bàn tay mình , Thiên Tỉ nghe thấy nơi lồng ngực mình tiếng trái tim vỡ vụn . Sắp rồi , cậu sắp rời xa bàn tay ấm áp này rồi , sắp không còn thấy bóng lưng cao lớn kiêu ngạo này nữa rồi , cậu phải nhìn thật kĩ , nắm tay thật chặt để vĩnh viễn lưu trong kí ức của mình
- Thiên Tỉ , Tiểu Thiên...em sao vậy ? Sao đột nhiên lại nắm tay anh đau vậy. Nghe tiếng Vương Tuấn Khải nói trên đỉnh đầu mình , lại nhìn xuống bàn tay có chút tấy đỏ , Thiên Tỉ vội vàng buông ra.
- Vương Tuấn Khải , đủ rồi , chúng ta dừng lại đi. Thiên Tỉ bất chợt cất giọng lạnh buốt
- Sao vậy? Em không khoẻ à , chúng ta đang vui mà. Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ thay đổi thái độ lại nghĩ rằng cậu không khoẻ , vội vàng dùng tay áp lên trán của đối phương , không sốt, vẫn ổn
- Vương Tuấn Khải , tôi nói đủ rồi . Chúng ta nên dừng lại đi. Anh thật là nhàm chán, tôi chỉ muốn đùa cợt anh một chút thôi mà anh đã vội lao vào bẫy rồi , uổng công tôi còn nghĩ một người IQ cao như anh ít nhất cũng không sập bẫy của tôi. Bất quá tôi cũng không phải hạng đùa dai , vừa rồi lại thấy bác trai nói về mong ước của mình , tôi cũng cảm thấy mình đùa hơi quá. Xem ra anh thật thích tôi, xin lỗi vì đã trêu đùa anh , chúng ta dừng lại đi. Thiên Tỉ nói một mạch , gương mặt lạnh tanh không cảm xúc , đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt phượng trước mặt
- Thiên Tỉ, em...em là đang nói đùa phải không ? Vương Tuấn Khải không tin vào tai mình , vội nắm chặt bàn tay Thiên Tỉ
- Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao ? Thiên Tỉ dằn lòng xuống mà dứt khoát giật tay ra khỏi bàn tay đầy ấm áp kia
- Thiên Tỉ , trò này không vui tí nào hết. Nếu em chỉ là đang đùa giỡn với anh , em sao có thể quan tâm anh , lại nhẫn nhịn cái tính điên điên khùng khùng của anh lâu như vậy chứ
- Chứ anh nghĩ xem nếu tôi không làm vậy , anh tin là tôi thật sự thích anh sao ? Thiên Tỉ cố gắng tỏ ra thật nhàm chán
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ trước mặt mình bỗng chốc liền cảm thấy xa lạ , giống như là lần đầu khi hắn mới gặp cậu , lạnh nhạt và xa cách. Vương Tuấn Khải đang tiêu hoá những điều mình vừa nghe , lại sắp xếp lại thời gian từ lúc hai người gặp mặt đến lúc hẹn hò , quả thực Thiên Tỉ thay đổi thật khác 180 độ . Thì ra lâu nay hắn chỉ như kẻ ngốc mà chạy theo thứ tình cảm giả dối , thì ra lâu nay hắn giành tình cảm đều là thứ tiêu khiển với người trước mặt. Đau , tim hắn đau quá.
Vương Tuấn Khải vội lùi lại một bước , hắn thu lại tâm trạng hoang mang cùng đau đớn của mình , ngẩng mặt nhìn người đối diện , trong đôi mắt phượng luôn ấm áp lúc này chỉ còn lại sự lạnh lẽo
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ , TÔI HẬN EM! Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhả từng chữ , hai tay giơ cao tấm ảnh vừa mới rửa còn chưa kịp sắc nét mà xé vụn rồi quay lưng bước đi không hề ngoái lại
Thiên Tỉ vẫn đứng yên đó , nhìn đến lúc bóng lưng cao ngạo đó dần thu nhỏ lại mới quay người bước đi , nước mắt từng giọt vội lăn trên gương mặt chỉ còn lại nỗi thống khổ
" TIỂU KHẢI , XIN LỖI " Thiên Tỉ âm thầm nói trong lòng
Đêm hôm đó , ở một căn phòng rộng nhưng u tối tại Vương gia , một chàng thanh niên tay ôm bức hình mà hắn phải chạy đến xin lại chủ tiệm rửa ảnh khi 11 giờ khuya vào ngực , đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời rộng lớn
" Thiên Tỉ , tại sao ? "
Lúc này , trên bầu trời vốn tĩnh lặng bỗng vang vọng tiếng động cơ phản lực của máy báy rồi vụt qua tầm mắt đang trống rỗng của Vương Tuấn Khải. Chẳng hiểu sao hắn lại đau đáu nhìn theo cho đến khi chiếc máy bay chỉ còn lại một điểm sáng trên bầu trời , hắn cảm thấy , chiếc máy bay vừa rồi dường như mang đi khỏi hắn thứ gì đó rất quan trọng. Mà cùng lúc Vương Tuấn Khải nhìn về phía máy bay , bên trong cũng có một chàng thanh niên khác nhắm mắt tĩnh lặng , trên tay cậu là bức ảnh hai thanh niên cười rạng rỡ đã được đóng khung cẩn thận. Chuyến bay này , thật sự là một chuyến bay rất dài...
P/s: ta xin lỗi vì để các nàng chờ đợi quá lâu bởi ta thật sự rất bận , không thể thường xuyên viết chap được nên có thể mỗi tuần ta sẽ up chap vào tối thứ bảy cho các nàng , khi nào rảnh ta sẽ up thêm nhé. Thêm nữa là lâu rồi ta không viết nên cũng chẳng nhớ nổi mấy chap trước ta đã viết gì nữa , nếu có gì ngớ ngẩn các nàng bỏ qua nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback