Chap 24 : Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải quay về Vương thị khiến nhân viên trên dưới ở Kình Thế thở phào nhẹ nhõm , boss đi rồi. Hey yah !!!
- Học trưởng , sao anh lại về rồi. Kiều Bối Nhi trợn mắt nhìn đại boss nhà mình đang ngồi trong phòng tổng tài , không phải lúc này nên ở Kình Thế sao ?
- Chuyện bên đó xong rồi. Vương Tuấn Khải không nặng không nhẹ đáp lời
- Nhanh vậy sao ? Lúc trước không phải nói với em từ Hàn Quốc về còn phải mất thêm thời gian ở lại Kình Thế sao? Kiều Bối Nhi cảm thấy chuyện này đằng sau nhất định có uẩn khúc
- Vậy là em muốn anh ở bên Kình Thế ? Vậy Vương thị phiền em rồi. Vương Tuấn Khải vuốt ve tấm ảnh duy nhất trên bàn mình , lời nói phun ra khiến Kiều Bối Nhi lúng túng
- Đâu có đâu có , học trưởng à , anh về em mừng còn không kịp nữa là...vậy bên Kình Thế anh giao lại tất cả cho thư kí mới sao ?
- Không , thư kí kia đã nghỉ việc rồi
- Hử , nhanh vậy sao ? Boss à , có phải tại anh lại bày cái mặt lạnh của mình ra mà gây khó dễ cho người ta không ? Kiều Bối Nhi không còn lạ gì chuyện này nữa
- Không biết , có thể là Kình Thế không giữ nổi bước chân của người ta. Vương Tuấn Khải phóng mắt nhìn về nơi bất định nào đó
- Haiz....người nào mà không biết tận dụng cơ hội thế , biết bao nhiêu người muốn được làm trong Kình Thế , người đó lại còn làm đến thư kí tổng giám đốc , thế mà...chậc chậc. Học trưởng à , anh....
- Dạo này Vương thị rảnh đến mức này sao Kiều thư kí. Vương Tuấn Khải ngắt lời , bộ dáng không muốn nhắc đến vấn đề kia nữa
- A , đâu có. Anh đã về , vậy thì xem qua mấy bản hợp đồng này đi , vì nó là đối tác nước ngoài yêu cầu nên em không dám tự xử lí.
- Ừm , để đó đi. Pha cho tôi ly cà phê. Vương Tuấn Khải phất tay cho Bối Nhi ra ngoài , bảm thân bắt đầu vùi vào chồng tài liệu trước mặt , hắn cần phải làm việc thêm nữa , hắn cần phải tận dụng hết thời gian trong ngày , hắn sợ khi hắn nhàn rỗi , hắn sẽ lại không kìm được mà nhớ đến con người lạnh lùng nhẫn tâm kia.
Vương Tuấn Khải cứ thế tiếp tục những chuỗi ngày miệt mài ở Vương thị , sáng đi làm tối thì ở lại trong phòng nghỉ của mình ở tập đoàn , thi thoảng lại thả hồn đến một nơi nào đó , rồi lại giật mình thức tỉnh. Vương Tuấn Khải hắn có đôi khi cảm thấy mình thật nhu nhược , lúc người ở bên lại không cố gắng nắm giữ , cố tỏ vẻ băng lãnh xa cách làm gì trong khi bản thân thì gào thét đòi yêu thương. Lần trước là tám năm , lần này không biết còn có cơ hội gặp mặt ? " Không hẹn ngày gặp lại " câu nói cuối cùng mà dứt khoát kia , hắn muốn quên cũng không thể quên. Vương Tuấn Khải cầm khung ảnh đã cũ trên bàn , tay khẽ vuốt ve . " Tiểu Thiên, anh không bắt em nhận lỗi nữa. Anh sai rồi , em trở về có được không ? "
Vương Tuấn Khải đặt lại khung ảnh ngay ngắn trên bàn , bước ra cửa sổ nhìn xuống thành phố xung quanh , vẫn tấp nập như vậy , nhưng lòng người sớm đã không còn ở đây.
- Ừm , anh ngay. Vương Tuấn Khải nhìn tên hiển thị trên điện thoại , tâm dịu đi một chút
- Khải ca , mama em nói anh mau nghỉ sớm qua ăn cơm , nay mama có nấu nhiều món anh thích lắm.
- Vậy sao , Nam Nam ngoan , nói với mama là anh sẽ sang ngay nhé , khoảng 15 phút nữa. Vương Tuấn Khải đuôi mắt khẽ cong
- Được rồi , Khải ca anh mau tới nha , bye bye.
Vương Tuấn Khải thu lại hồ sơ trên bàn , nhanh chóng lấy xe về Dịch gia.
Bắc Kinh là buổi đêm nhộn nhịp , cách nửa vòng trái đất , Los Angeless ban ngày lại nóng muốn đánh người
- Jackson , anh muốn chết sao ? Kéo ông đây ra ngoài với cái thời tiết này ? Thiên Tỉ mắt nhắm mắt mở , biểu hiện của một tên tham ngủ hiện rõ lên mặt , vừa đi vừa làu bàu
- Tiểu Jackson , Mark phải lên tổng bộ báo cáo , tôi thì buồn chán , không lôi cậu ra ngoài cùng thì ai vào đây nữa. Jackson vẫn hăng hái bước về phía trước , nói mà không thèm quay đầu lại
- Hừ , ông đây không phải đồ tiêu khiển cho hai người cứ thích là lôi lôi kéo kéo đâu nhé. Thiên Tỉ nhăn chặt lông mày , lần thứ bao nhiêu rồi ?
- Đến rồi , đi thôi , hôm nay chúng ta phải đua thật đã. Jackson hăm hở tiến về phía trước
Los Angeless buổi trưa nắng chói chang , chỉ ngồi không cũng đổ mồ hôi ròng ròng. Thiên Tỉ đưa mắt nhìn bờ biển nước xanh ngắt phía trước , trời nóng , người người đua nhau kéo ra đây , lướt sóng , lái mô tô dưới nước , bóng nước...đủ trò cả. Thiên Tỉ theo Jackson đi thay đồ , xem ra hôm nay sẽ có một ngày lướt sóng đã đời với tên kia.
- Hộc...hộc...sao chứ , tại sao tôi có thể thua cậu được , rõ ràng tôi còn thường luyện tập hơn cậu nhiều. Jackson vừa thở vừa ai oán , hắn thế mà thua tên nhóc này , nhục nhã mà
- Hừ...Thiên Tỉ không nói gì , cậu còn bận thở , đã thật.
- Này nhóc , thoải mái chưa ? Mark không biết đã đến từ lúc nào , lại gần vỗ lên vai Thiên Tỉ
- Cái gì thoải mái chưa ? Thiên Tỉ cau mày khó hiểu
- Thằng nhóc này còn giả bộ , không phải sau lần làm nhiệm vụ từ Trung Quốc trở về liền khác lạ hay sao ? Tên nhóc nhà cậu không phải  có tâm sự trong lòng thì có thể ngơ ngác để cho hai đứa tụi này sai vặt à. Jackson đi lại gõ vào đầu Thiên Tỉ , sự khác thường của cậu ai cũng nhận ra , hơn nữa , đối với hắn và Mark , Thiên Tỉ từ lâu đã giống như em trai ruột của cả hai nên thấy cậu nhóc như vậy mới bèn lôi kéo nhóc đi giải toả chứ nghĩ gì cái thời tiết này mà hắn chịu ra ngoài , đến Mark nhà hắn muốn hắn đi cũng còn không được nữa là.
- Làm gì có , phiền phức . Mau về đi , tôi đói rồi. Thiên Tỉ nhăn mặt kéo hai tên to con trước mặt về nhà, xem ra hai người anh này thật sự rất hiểu cậu.
Cả ba đi đến địa điểm quen thuộc để giải quyết cái bụng trống rỗng , một bàn ba mỹ nam và một đống đùi gà , cảnh tưởng này chẳng còn xa lạ với nhân viên tại KFC.
- Phía tổng cục nói gì thế ? Thiên Tỉ vừa ăn vừa hỏi Mark bên cạnh
- Ừm , lại mấy diễn văn về thành tích như mọi lần , nghe đến thuộc luôn rồi.
- Lão bộ trưởng da đen đó đúng là chuyên nịnh hót mà. Nhiệm vụ khó ăn thì nhằn sang ba đứa mình , xong xuôi lại ra vẻ khen ngợi rồi tán dương này nọ , ông đây phiii... Jackson trợn mắt nhìn đùi gà trước mặt , tưởng tượng ra bộ mặt của bộ trưởng mà ra sức gặm xuống , hắn nhai , hắn xé....Hừ...
- Chỉ có thế ? Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi lại , chắc chắn sẽ có chuyện quan trọng hơn bởi lão bộ trưởng cũng chẳng nhàn rỗi đến mức chỉ đợi Mark đến mà khen ngợi
- Không qua nổi mắt cậu. Mark bỏ đùi gà chỉ còn xương xuống bàn , lại tao nhã lau sạch dầu mỡ trên tay , uống một ngụm Cola rồi mới bắt đầu nói tiếp
- Còn nhớ khi kết thúc khoá huấn luyện có đưa đến giấy mật vụ cho bọn mình không ?
- Nhớ.
- Mật vụ chúng ta giao ước với lãnh đạo Mĩ kéo dài 5 năm , bây giờ chỉ còn 6 tháng nữa là sẽ hết hạn , lão da đen muốn chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với tư cách đặc vụ FBI Mĩ , còn nói tăng đặc quyền với trang thiết bị. Nếu chúng ta không muốn , theo mật vụ cũ đã kí , chúng ta sẽ được trở lại Trung Quốc với tư cách đặc vụ nằm vùng , nếu có lệnh bên Mĩ triệu tập , nhất định sẽ phải quay về Mĩ tham gia nhiệm vụ. Mark nhún nhún vai , cái vẻ bất cần đời vẫn không hề thay đổi dù đang nói ra chuyện liên quan đến cuộc đời của chính mình
- Hai người thế nào ? Thiên Tỉ đưa mắt nhìn hai người trước mặt
- Tôi theo Mark
- Ba chúng ta là một tổ hợp , thiếu một người sẽ trở nên rỗng tuếch , chúng tôi đều không có gia đình , sẽ không phải lo lắng đến cảm nhận của người nhà. Bây giờ chúng tôi có em trai là cậu , người thân duy nhất trên đời , chúng tôi chờ cậu quyết định , dù thế nào thì anh em một nhà đồng cam cộng khổ , nói tách ra là không thể. Mark quay qua nhìn vào Thiên Tỉ , bàn tay khẽ đặt lên vai cậu , như sự tín nhiệm của người anh cả dành cho đứa em út mà hắn yêu thương nhất
- Cảm ơn , tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ , ca. Thiên Tỉ gật đầu , trong tâm cảm thấy vô cùng ấm áp , trên mảnh đất đơn độc này , cậu có được tình thương của hai người anh cả như vậy là đủ rồi. Còn về tương lai , cậu cũng chưa có ý định gì rõ ràng. Trở về Trung Quốc , cậu sẽ được ở gần gia đình hơn , nhưng lại sợ phải chạm mặt ai đó , người khiến cậu ngơ ngẩn suốt mấy ngày nay. Nếu tiếp tục ở lại đây , cậu nhất định là đến chết cũng sẽ không được trở về.
- Tiểu Khải , ăn nhiều thêm đi. Má Dịch gắp thêm đồ ăn chất vào bát Vương Tuấn Khải
- Vâng , đồ ăn ngon như vậy , con nhất định sẽ ăn thật nhiều
- Thằng nhóc này , từng này tuổi rồi còn không biết chăm lo bản thân , mau tìm cho mình cô vợ đảm mà chăm sóc cho mình đi. Ba Dịch lắc lắc đầu
- Con không có ý định đấy , con còn trẻ mà. Đợi Thiên Tỉ về , chúng con cùng nhau làm. Vương Tuấn Khải cười nhẹ đáp
- Thằng nhóc đấy , đi tám năm rồi không thèm báo lấy một chút tin tức , e rằng sớm quên cái nhà này rồi.
- Đâu có đâu baba , ca rất thương chúng ta mà. Nam Nam bĩu môi , ca về không được bao lâu lại đi rồi , buồn quá
- Hừ , thằng nhóc đó mà trở về , ta nhất định sẽ đánh cho nó không bước ra khỏi cửa được luôn. Má Dịch miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo , hơn ai hết , bà thực sự rất nhớ con trai lớn nhà mình
- Em ấy chắc sẽ về mà , mọi người đừng lo. Vương Tuấn Khải nói như vừa an ủi mọi người , vừa nhắc nhở chính mình. Hắn sẽ chờ đến khi cậu quay về , bao lâu cũng được
Thiên Tỉ về phòng , lấy lên khung ảnh dưới gối , vuốt ve từng đường nét khuôn mặt ai kia trong ảnh , khẽ thì thầm
" Vương Tuấn Khải , em rất nhớ anh. Đêm nay Bắc Kinh có lạnh không ? Anh đã ăn cơm chưa hay lại làm việc quên giờ giấc ? Thật là không biết chă sóc cho mình gì hết. Tiểu Khải , em nên làm thế nào cho tốt ? Mật vụ kì tiếp theo , rốt cuộc là em phải làm thế nào ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback