Chap 30 : Đại lang hiện hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ đang nhồm nhoàm đầy một miệng gà chiên nghe đến hai từ " Come out " vừa được người bên cạnh thốt ra mà bây giờ đang trong trạng thái vô cùng chật vật , một nửa thịt muốn trôi xuống dạ dày , một nửa thịt muốn tìm đến tự do mà kêu gào ra ngoài khiến cậu nghẹn đến đỏ mặt. Rất tốt . Chúc mừng anh thành công khiến tôi nghẹn đỏ mặt nhé Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đang ngon lành ăn phần ăn của mình bỗng thấy đối phương ngừng đũa , tò mò nhìn sang mới thấy gương mặt trợn mắt nghẹn đỏ mặt của ai kia mà vội rót nước đưa đến bên miệng đối phương.
Khó khăn tiếp nhận ly nước để đẩy trôi đống thịt trong miệng mình , Thiên Tỉ thở phì phò khó nhọc rồi ngay lập tức nhe nanh vồ lấy cần cổ đầy hương vị đàn ông của người bên cạnh mà gặm bằng hết sức bình sinh của mình
- AAAAA, cứu , có người mưu sát chồng. Vương Tuấn Khải miệng thì la oai oái nhưng thân thì vẫn ngồi thẳng tắp , đây là biểu hiện của người cần được cứu sao ?
- IM NGAY CHO ÔNG ĐÂY. AI LÀ VỢ ANH MÀ ANH KÊU CHỒNG. ÔNG ĐÂY LÀ THẲNG , ÔNG ĐÂY TUYỆT ĐỐI NẰM TRÊN. Thiên Tỉ vội buông cần cổ quyến rũ của ai kia ra mà đỏ mặt gào lên , cái gì là cun ngầu , cái gì là lãnh tĩnh , cứ gọi cẩu đến tha đi.
- Hửm ? Ra là em thích tư thế kiểu đấy , vậy thì phận làm chồng như anh đây phải hết mực mà chiều theo ý vợ rồi em nói có đúng không ? Vương Tuấn Khải bày ra bộ mặt muốn bao nhiêu bỉ ổi có bấy nhiêu , muốn từng nào biến thái có biến thái mà ghé sát vào mặt ai đó phả hơi thở nóng rực
- Đúng...đúng...đúng cái con mẹ nhà anh. Thiên Tỉ bất ngờ bị phả hơi nóng vào mặt khiến khí thế bỗng nhiên tụt xuống âm vực , miệng cà lăm lắp bắp , mắt đảo ngang dọc tìm đường lui.
- Cái miệng nhỏ nhắn này thật không ngoan , làm sao lại có thể thoát ra từ đây mấy lời lẽ của bọn lưu manh như vậy. Vương Tuấn Khải mắt phượng cong lên đầy câu dẫn , ngón tay thon mảnh khẽ vuốt lên cánh môi anh đào hấp dẫn phía trước , không nặng không nhẹ mà chà xát.
- Lưu...lưu...lưu manh cái con khỉ. Anh mới là lưu manh , cả nhà anh là đồ lưu manh , buông ông đây ra. Thiên Tỉ bị đụng chạm cả người liền mềm nhũn , ôi cái thân thể của FBI cậu tự hào bao lâu nay sao lại đình công lúc này
- Hư , thật không ngoan. Xem ra anh nên dạy dỗ em một chút. Vương Tuấn Khải đáy mắt loé lên tia nhìn gian xảo , nhanh như chớp mà túm lấy vòng eo thanh mảnh phía trước mà áp sát vào người mình , môi bạc khiêu gợi mạnh mẽ áp lên cặp anh đào quyến rũ , ra sức mà cắn mút
- Ừmmm...b..uông...Thiên Tỉ trước là trợn mắt vì shock , sau đó mới vùng vẫy mà ậm ừ phản kháng trong cổ họng.
Vương Tuấn Khải như bị cuốn vào mật ngọt của nhân gian mà say sưa thưởng thước , điêu luyện liếm láp cùng tận hưởng vị ngọt nơi cánh môi xinh đẹp kia. Hai tay cũng không an phận mà ôm cả người phía trước túm lên đùi mình , ra sức mà cọ xát phần thân dưới đã sớm bành trướng đến phát đau.
- Ừmmm....Thiên Tỉ dần dần bị sự điêu luyện của Vương Tuấn Khải cuốn theo mà cũng ngây ngô vươn đầu lưỡi đáp trả khiến cho người phía dưới càng muốn chiếm đoạt.
Vương Tuấn Khải kéo dài nụ hôn đến khi thấy ái nhân mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí mới tiếc nuối thả ra mà nhẹ nhàng vờn lên cánh môi anh đào sớm sưng đỏ.
Thiên Tỉ được tha liền vội vàng hít lấy một họng đầy dưỡng khí , gương mặt vừa bớt đỏ chưa được bao lâu lại nhanh chóng bừng bừng khí thế khi cảm nhận được vật gì đó vô cùng bành trướng mà cọ xát dưới mông mình.
- Anh....anh...anh...Thiên Tỉ sợ đến nói không ra câu , hổ phách trợn trừng đầy kinh hãi
- Anh làm sao ? Vương Tuấn Khải nheo mắt phượng đầy gian tà nhìn người cà lăm trước mặt
- Anh...anh....biến thái
- Hửm ? Xem ra vừa rồi trừng phạt em còn chưa có đủ đúng không ? Được , để chồng em đến dạy dỗ em. Vương Tuấn Khải nhếch khoé miệng lên một đường cung hoàn mĩ , thật khí thế mà bế người cao ngang ngửa mình tiến thẳng vào phòng nghỉ phía bên trong , làm gì à ? Làm gì còn phải hỏi sao ? Các người còn giả bộ trong sáng cho ai coi
- Này , không được lại đây , tôi bẻ tay anh. Thiên Tỉ trợn mắt đe doạ
- Em đành lòng xuống tay sao ? Vương Tuấn Khải vừa cởi áo , vừa nhàn nhã liếc mắt nhìn con mồi phía trước
- Anh...anh....
- Vợ à , anh đến đây. Vương Tuấn Khải ba bước biến thành một bước mà nhào đến bên giường như sói đói , đôi mắt khát tình dán chặt vào con thỏ đang run rẩy trước mặt
- Tránh....Thiên Tỉ còn chưa có nói hết câu đã bị cả thân hình cường tráng nam tính phía trước đè xuống , miệng cũng bị bịt chặt mà dày vò
Nóng...Thiên Tỉ trong đầu bây giờ chỉ còn biết đến cảm giác này , toàn thân xụi lơ do bàn tay ai đó không ngừng càn quấy trên người cậu.
Vương Tuấn Khải nhanh tay tháo bung cúc áo người phía dưới , nhẹ nhàng mơn trớn làn da nhẵn nhụi trơn láng , cả người không sai lệch mà hoàn hảo chen vào giữa hai chân Thiên Tỉ , đem bộ phận nam tính đã sưng đau của mình tới nơi nào đó của người phía dưới như có như không mà ma sát
- Ưmm...Thiên Tỉ bị dục hoả trêu chọc mà không kiềm được tiếng rên đầy dụ hoặc phát ra
Vương Tuấn Khải một tay liền không yên phận mà mò xuống nơi cũng đã ngóc đầu của Thiên Tỉ mà nhanh nhẹn tóm lấy , ra sức xoa nắn
- Ưm...ha...Thiên Tỉ bị khoái cảm trên dưới tập kích mà cong người đến run rẩy
- Ha...vợ à...em cứng nhanh như vậy có phải là phận làm chồng anh đây làm đúng bổn phận rồi không ? Vương Tuấn Khải vẫn tấn công mọi mặt trận , tạo ra vô số vết hôn như đánh dấu lãnh thổ mình đã đóng chiếm mà ra sức giày vò người bên dưới...cứ như vậy , cứ thuận theo thế thời như vậy mà chiếm lấy toàn bộ thân xác và con tim nơi ai.
Muốn xem cảnh vợ chồng người ta ân ái à ? Xin lỗi nhưng các người không có cửa đâu. Mị hoặc của Thiên Tỉ chỉ có một mình Vương Tuấn Khải được chiêm ngưỡng mà thôi. Muốn ăn xôi thịt ? Đi tu thêm mười kiếp nữa đi. Tóm lại là , bên trong cánh cửa đóng kín trước mặt các người chính là một trận đại chiến mà viên cảnh sát đặc vụ khiến ai cũng khiếp sợ kia vẫn đang điên cuồng kêu gào đòi công đạo mặc dù bản thân thì bị xuyên xỏ đến không còn sức mà mặc cho kẻ biến thái mà-ai-cũng-biết kia khai phá vùng đất mới. Oh yeah * kèm theo biểu tượng V-sign chiến thắng nhé *
Tập đoàn Vương thị chiều nay bỗng dưng được thổi làn gió mới , nhân viên trên dưới không còn làm việc trong trạng thái nơm nớp lo sợ nữa bởi vì tổng tài tối cao đang có tâm trạng đặc biệt tốt , ban lệnh cho nhân viên tan ca đúng giờ mà vẫn tính lương đến khung giờ làm thêm mọi ngày. Tốt lắm , tổng tài nhà họ rốt cuộc cũng có tính người rồi.
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ MAU LĂN RA ĐÂY CHO LÃO TỬ!!!!! Thiên Tỉ đang say giấc nồng trên chiếc giường cỡ bự bỗng bị tiếng gọi cao âm lên đến quãng tám tru tréo bên tai mà bật dậy như cục lò xò cỡ đại. Ngơ ngác gãi đầu , lại nhìn xuống bản thân trần trụi toàn dấu hôn xanh đỏ , đầu óc trì trệ lập tức bật công tắc hoạt động level max. Thôi xong , đi tong đời trai. Tấm thân gìn giữ bao nhiêu năm , còn đâu sự trong trắng của cậu.
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ CẬU CHẾT Ở XÓ NÀO RỒI!!! Cao âm quãng tám lại đột nhiên vang lên khiến Thiên Tỉ nhảy tưng tưng , nhìn xuống thiết bị liên lạc đặc vụ riêng của mình , cậu thừa biết cái cao âm so với ca sĩ tầm cỡ còn đẳng cấp hơn kia là xuất phát từ ai rồi. Vội túm quần áo mặc vào , phi vào phòng tắm vuốt qua mái tóc lộn xộn , tạt thêm ít nước lạnh vào mặt rồi đạp cửa lao ra ngoài như một trận cuồng phong khiến người nào đó đang duyệt hồ sơ trên bàn sợ mất hồn
- Fuck , 5h30 rồi , xong rồi. Thiên Tỉ vừa lao đi với vận tốc ánh sáng vừa mặc niệm cho bản thân mình
Cục an ninh quốc gia , phòng hội nghị quốc tế lúc này đang vô cùng căng thẳng bởi hai nguồn nhiệt đang hừng hực toả ra từ hai vị thanh niên mang cấp bậc đại uý cùng huy hiệu đặc nhiệm FBI chói mắt kia. Ai nói cho họ biết hai vị đại thần này sao lại khó chịu thế không ? Ai gọi người tới cứu hoả đi , sắp đại hoả hoạn rồi.
- CÓ MẶT! Một cơn gió lướt qua dãy bàn dài tít tắp , lướt qua cả nơi mà mấy giây trước đang kêu gào đòi giải cứu thẳng tắp đứng trước mặt hai ngọn hoả đăng kia mà báo danh.
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.....Jackson mắt toé lửa nhìn người trước mặt
- Chậm 45 phút 32 giây 15 tích tắc. Theo nguyên tắc , trảm!!! Mark ngồi bình thản thu hoả chuyển sang phóng hàn băng
- Ực...Hai vị đội trưởng , tiểu đệ vì mải xếp hàng mua đồ số lượng có hạn cho hai huynh mà mới chậm giờ đấy ạ. Thiên Tỉ nuốt nước miếng , hai tay cung kính nâng lên một trái một phải Pikachu vàng choé và rùa Squartel xanh loè loẹt đưa đến hai người kia , chỉ thấy hai người đó mắt phát sáng mà ôm lấy hai con gấu bông màu mè kia , hoả khí hay hàn khí gì đó đã bay đi không còn một chút. Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm , may mà lúc lái xe qua thấy có cửa hàng gần đấy đang trưng bày , bằng thân thủ nhanh nhẹn mà theo cái cách người ta gọi là-cướp-ban-ngày mà vồ lấy rồi lại rồ ga phóng đi.
- Coi như có thành ý. Về thôi. Jackson hớn hở ôm tay Mark ra ngoài , đi qua còn không quên để lại ánh nhìn đầy mờ ám dành cho Thiên Tỉ
- Cái ánh mắt đó là ý gì hả ? Thiên Tỉ trợn mắt nhìn Jackson
- Nhóc , muốn người ta không biết thì đừng có lộ liễu quá , xem trên cổ cậu mọc thêm hình xăm mới thế kia , nếu kiểm tra điều lệnh đột xuất là cậu đi tong rồi đó đại uý Jackson Yi à. Mark cũng cợt nhả quẳng ánh mắt mờ ám cho Thiên Tỉ
- Yo, xem ra đại lang hiện hình rồi. Ha ha ha. Jackson tổng kết một câu ngắn gọn và quẳng thêm điệu cười tone C về phía Thiên Tỉ.
Còn đương sự lúc này ? Phát hoả rồi !
Còn tội phạm lúc này ? Giữa tiết trời nắng nóng đỉnh điểm của Bắc Kinh khiến người ta chỉ muốn chui luôn vào tủ lạnh thì ở văn phòng nào đó , trên tầng cao nhất nào đó , tại tập đoàn hùng mạnh nhất nào đó , người-mà-ai-cũng-biết nào đó bỗng dưng rét lạnh đến run lập cập. Xong rồi
End chap.
P/s : Ú oà 🤘🏻🤘🏻🤘🏻 ngoi lên và lại lặn xuống thôi nào. Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback