Chap 7 : Ước mơ của Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ vội chạy về phía Lâm Tuấn , nhanh nhẹn mà chuẩn xác hạ cước vào thanh gỗ đang đưa lên cao khiến nó gãy đôi , lại linh hoạt xoay người đá góc vuông vào Lâm Tuấn khiến hắn ngã ra đằng sau. Vương Tuấn Khải, Lâm Tuấn và những người khác đều nuốt nước miếng trước Dịch Dương Thiên Tỉ đang phừng phừng lửa giận lúc này. Có trời chứng giám , bọn họ là đang xử lí xích mích nhưng chỉ là vật lộn hay xô đẩy nhau thôi , toàn trói gà không chặt , thế mà Dịch Dương Thiên Tỉ này tốc độ linh hoạt , quyền cước chuẩn xác khiến họ muốn tè ra quần rồi. Thần linh ơi , tên này là người hay quỷ vậy.
- Cút. Ông đây ghét nhất là đánh người vô tội , lại bắt ông đây đã đói còn phải vận động với các ngươi. Này tên kia , có biết đang động vào ai không ? Hội trưởng rẻ rách trong miệng ngươi chính là Vương Tuấn Khải - người thừa kế của Vương thị , con trai của Vương Tuấn Kiệt , Lâm thị ngươi không gánh nổi tội của thằng con phá hoại như ngươi đâu. Biết điều thì CÚT. Thiên Tỉ bực mình xả một tràng cho bọn Lâm Tuấn rồi lại quay sang trừng Vương Tuấn Khải
- Mau về. Tôi đói rồi.
- Học đệ , ngựa sát hi sinh rồi. Vương Tuấn Khải cười gượng nhìn về xe đạp nằm méo mó trong góc của mình rồi lại nhìn Thiên Tỉ , xong rồi , học đệ chuẩn bị nổi cơn tam bành rồi
- YAAAA....VƯƠNG TUẤN KHẢI...Thiên Tỉ bực mình lao về phía Vương Tuấn Khải rồi ngoạm ngay vào cần cổ trắng ngần của ai kia , ra sức cắn
Vương Tuấn Khải đành đứng im cho cậu cắn, đến khi cổ tê rần mới chịu nhả ra , trừng mắt lôi hắn theo cùng. Thôi thì đi bộ về.
- Tiểu tử thối , Tiểu Khải , hai đứa về muộn vậy , sao quần áo lại thế kia. Mau , vào nhà nghỉ ngơi rồi ăn cơm. Mẹ Dịch vội tuân một tràng khi thấy hai đứa về
- Bác gái , bác trai , là con....Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu đã thấy một cảnh tượng " hãi hùng "
Dịch Dương Thiên Tỉ đang bị Dịch Dương Nhật Minh đuổi quanh nhà với cây phất trần trên tay
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ , MAU ĐỨNG LẠI CHO BA. TIỂU TỬ THỐI , LẠI KHÔNG NGHE LỜI MÀ LÉN ĐI ĐÁNH ĐẤM CÓ PHẢI KHÔNG. LẠI CÒN LÔI KÉO CẢ TUẤN KHẢI...ĐỨNG LẠI ĐÓ TIỂU TỬ THỐI KIA.
- LÃO BA , CON KHÔNG CÓ LÀM GÌ SAI , CON ĐÂU CÓ TRỐN ĐI LUYỆN VÕ CHỨ , VƯƠNG TUẤN KHẢI , MAU GIẢI THÍCH CHO TÔI....Thiên Tỉ gào quanh nhà
- Ặc...là...bác trai , là con hôm nay có yêu cầu đình chỉ một nhóm sinh viên hư hỏng , lúc về bị bọn chúng chặn đường , là Thiên Tỉ đã giúp con giải vây nên quần áo hai đứa con mới xộc xệch , hơn nữa cũng về muộn hơn mọi hôm.
* Phanh * Dịch Dương Nhật Minh nghe xong liền phanh lại mọi hoạt động , Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy cũng phanh lại ngay lập tức , phù , mệt chết cậu
- Lão ba...con..hộc...con đã...hộc...đã nói là không có...hộc...không có lén đi luyện võ mà. Thiên Tỉ hổn hển nói
- Phù...sao không nói sớm...phù...Tiểu Khải , mau vào ăn cơm , bác đã báo qua với gia đình cháu rồi. Ba Dịch lấy hơi nói
- Vâng. Cháu lên gọi Nam Nam. Vương Tuấn Khải vội chạy lên lầu gọi cục tròn vo xuống , còn về chuyện báo lại gia đình , hắn cũng không lo , chuyện hắn với Thiên Tỉ là bạn cả hai gia đình đều biết , bác trai đã gọi báo , hắn có thể làm tổ ở đây đến sáng mai, còn quần áo , mặc của Thiên Tỉ là được , hơi cộc chút , nhưng mùa nóng này , ít vải càng mát.
- Tiểu tử thối , ba nói rồi , con hạn chế động chân động tay cho ba , con đang học ngành này , thì theo nghiệp này , đừng mơ mộng về ước mơ mà ba mẹ không đồng ý. Dịch ba dưới lầu lúc này mới giáo huấn Thiên Tỉ.
- Ba , nghề đó có gì không tốt , lương bổng đều có đủ , lại là nghiệp con yêu thích , tại so ba lại ngắn cấm con
- Bác cả của con đã đủ làm gương rồi , con còn muốn ba nói thêm gì sao
- Nhưng ba , đâu phải ai cũng...
- Ca ca , mau ăn thôi, Tuấn Khải ca với đệ đói rồi.
- Ba không muốn nghe thêm gì nữa Thiên Tỉ , mau lại ăn cơm
- Vâng , thưa ba.
Vương Tuấn Khải vừa xuống đã thấy Thiên Tỉ đang mặt mày ủ rũ , quả thật có chút không quen , học đệ không phải mọi việc đều làm tốt sao , có gì lại thất vọng như vậy , Vương Tuấn Khải cũng chẳng hiểu mình , chỉ biết , hắn không thích bộ dáng này của Thiên Tỉ. Ăn cơm xong , bác gái không để cho hắn dọn dẹp , hắn đành ôm Nam Nam về phòng test IQ vậy. Thiên Tỉ lúc này đang ngồi nhìn đăm chiêu ra bên ngoài , đến Vương Tuấn Khải giải xong các bài test cho Nam Nam mà cũng không nhận ra.
- Nam Nam , Tuấn Khải ca khát nước , em lấy cho ca được không ?
- Được ạ. Nam Nam nói rồi chạy xuống lầu
- Khụ...Thiên Tỉ.
- Hả. Thiên Tỉ đang mải suy nghĩ liền nghe gọi mà giật mình
- Chuyện là , cảm ơn vì chiều nay đã giúp tôi , còn nữa , thân thủ cậu linh hoạt như vậy , chắc là luyện lâu năm rồi phải không, ai dạy cậu vậy. Có thể dạy cho tôi vài mánh không ?
- Là bác tôi , tôi theo bác học từ nhỏ
- Ồ , cậu còn có bác sao ? Bác cậu ở đâu , làm nghề gì , sao tôi chưa từng gặp
- Bác tôi đã mất khi tôi 10 tuổi , mất trong lúc làm nhiệm vụ , bác tôi là đặc công.
- Thật xin lỗi , cậu chắc buồn lắm
- Đã qua rồi , bác chính là ước mơ của tôi từ nhỏ , tiếc là , sự ra đi của bác khiến ba mẹ tôi có ác cảm với nghiệp này
- Ước mơ của cậu ? Thiên Tỉ , cậu không phải đang học rất tốt ngoại ngữ sao
- Đúng , vì đó là điều ba mẹ tôi muốn
- Thiên Tỉ , đôi khi, điều ba mẹ muốn chưa chắc đã là điều mình muốn , nếu đam mê điều gì đó , hãy theo đuổi , cậu không sống đến lần thứ 2 trong đời đâu.
- Tôi không muốn ba mẹ phiền lòng
- Thiên Tỉ , có đôi khi, mình sẽ phải khiến những người mình yêu thương phiền lòng , hiểu không. Nếu có ước mơ , phải thực hiện.
- Tôi sẽ suy nghĩ kĩ càng
- Ừ , tôi ủng hộ cậu. Cố lên , vì ước mơ , ước mơ của Thiên Tỉ.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback