Không phải đông đến...mà là xuân sang!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 5 :Không phải đông đến mà là xuân sang!
--------------
Hôm nay Thiên Tỉ đem xe đạp bị thủng lốp sửa rồi nên cậu cùng Tiểu Băng đi xe bus. Trên xe ,vì đi không quen nên cậu cảm thấy hít thở cũng thật khó khăn.
" cậu có sao không đấy ?"
"không sao"
"uh"
Một cú thắng gấp từ bác tài để né chiếc xe kia khiến cho cả người cậu ngả về phía trước. Đụng trúng lưng của một nam sinh. Phấn trang điểm trên trán dính vào cả cái áo trắng...
"xin lỗi... Thành thật xin lỗi "
"aisss.. tôi biết trang điểm quan trọng thật nhưng không ngờ đối với cậu còn quan trọng hơn tôi nghĩ "
Thiên Tỉ hiểu được dụng ý trong câu này chả phải tốt lành gì.. Nhưng thôi chịu vì cậu làm dơ áo người ta mà!
"Tôi.. Tôi.. Tôi sẽ đền lại cho anh được không ?"
"Không cần "
----------------------
Đi ngang trường của cậu nam sinh kia xuống xe, ..
"Hiểu rồi.. thì ra ông đó cũng học trường mình! "Tiểu Băng lên tiếng .
"uhm"
Sau khi đến chỗ bán hàng cả 2 bắt đầu  làm việc. Buổi trưa ,Tiểu Băng xin về sớm vì có việc còn Thiên Tỉ thì ở lại thêm một chút . Cùng các chị trong chỗ làm thu dọn đồ đạc lại sau đó cậu cũng ra về. Bình thường Thiên Tỉ sẽ xem thời tiết mỗi buổi sáng nhưng hôm nay gấp quá cậu đã bỏ lỡ.
Và rồi trời mưa, Thiên Tỉ quyết định "tránh đâu chi bằng đấu tranh "chạy vụt về nhà, nhưng mưa to quá mãi chẳng hết nên đành trú vào phía trước một cái quán đã đóng cửa . May cho cậu ở đó còn có một cái ghê đá để ngồi, sáng giờ đã đứng đến tê cả chân .
Bất chợt cậu nhớ đến một bài hát :
"Mây trời đổ lệ kết thành hoa tuyết lung linh rơi xuống
   Trong một chớp mắt có hơn trăm vạn khả năng..
    Nên trốn vào chăn ấm hay đối mặt với giá rét?......"
"Này cô em! "
"A... Hả? "dòng suy nghĩ bị cắt ngang đột ngột bởi tiếng nói lạ khiến cậu một phen giật mình.
" có thể ngồi sát qua bên kia một chút được không? "
"A.. " cậu nhích người về phía bên kia nhường chỗ cho nam sinh nọ.
" cô tên gì? "
" Hả..? " làm sao đây? Đầu óc Thiên Tỉ lúc bấy giờ không biết nên trả lời người kia sao cho thỏa đáng.
"Tôi tên Lộc Hàm, còn cô?? "
"A..  Tôi.. Tôi là con trai "
"Hả..!??? ...hahahahahaha"
"Chỉ.. Chỉ là công việc ép buộc thôi!! "
"khụ khụ... Ừm "
"cậu bao nhiêu tuổi? "
"tôi lớp 10"
"vậy là học đệ của tôi rồiii"
Sau đó cả hai cũng không nói thêm gì nữa. Mưa tạnh, nam sinh kia đi về, cậu cũng đứng dậy đi đến trạm xe bus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanh