Chap 14: Nhớ anh.......chỉ vậy thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian thật dài, cuối cùng lá thu năm nào lại rơi rồi.

Một năm không có anh bên cạnh. Một năm tự mình chấp nhận tất cả. Một năm không thể gọi là quãng thời gian dài nhưng cũng đủ cho những tiềm thức nơi quá khứ dần phai nhạt.......nhưng vết thương nào cũng sẽ để lại sẹo mà thôi. Thương tích dẫu bị thời gian xoá nhoà thì vết sẹo vẫn mãi hằn in nơi đó. Hơn nữa.......nó lại là vết thương lòng.

Thời gian trôi qua nhanh như vậy tại sao cậu vẫn mãi không thể quên đi anh? Là vì anh đã khắc sâu hình ảnh mình trong tâm trí cậu? Là vì thứ tình cảm mãi không được thế giới chấp nhận đó sao?

Khoảng thời gian một năm qua, là cậu tự trang trải mọi thứ.

Cũng chỉ vì cậu quá vô dụng bị cổ đông lớn giành lấy quyền sở hữu công ty. Là thứ anh để lại vẫn không hề nắm giữ được nó. Một năm qua cậu hoàn toàn độc lập, không ở Vương Gia nữa, căn bản là không hề phụ thuộc vào ai cả.

"Em vô dụng, nhưng Vương Nguyên à em nhất định sẽ lấy lại tất cả, hãy tin em "_cậu tự nhắn với lòng cũng như với anh nơi thế giới bên kia.

Một ngày nào đó khi nhìn lại ít nhất sẽ không hối hận.
.
Cậu là phục vụ ở một quán bánh nổi tiếng tại trung tâm Trùng Khánh, ngoài giờ học vẫn thường xuyên lui tới làm thêm, vì vậy số tiền cậu kiếm được vẫn luôn đáp ứng nhu cầu sống của cậu.

Hiện tại cuộc sống của cậu vẫn ổn, chỉ có điều cảm giác mất mát ấy ngày ngày cậu đều cảm nhận thấy rõ mồn một.

Nhưng bên cạnh cậu vẫn còn hắn vẫn còn y cơ mà. Cậu thường ngày cười nhưng ai biết chỉ là nụ cười không hoàn hảo như trước kia nữa. Gượng gạo, giả tạo mà thôi. Đồng điếu, xoáy lê không ẩn hiện rõ như trước nữa. Cũng chỉ bởi vì, lòng cậu, thâm tâm cậu vẫn luôn nhớ về anh. Vì anh mà đau lòng.

Những ngày không có anh cạnh bên, hắn và y vẫn luôn là bạn, vẫn luôn là người thân bên cạnh lo lắng chăm sóc cho cậu. Nhưng sao những gì anh làm trước đây dù cho bọn họ có làm được hơn thế nữa thì cậu vẫn không thể như trước? Hồn nhiên mà nhận lấy, yêu thương mà đáp trả?
.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tan học liền đến tiệm bánh làm thêm. Nói ra thì cũng không nặng nề gì, ngược lại cậu vẫn là thích làm ở đây lắm a. Trước giờ Thiên Tỉ vẫn luôn thích ngọt, làm ở tiệm bánh mỗi lần vào trong liền thoang thoảng vị ngọt bên tai, lưu lại nơi đầu môi, thực sự rất thích.

Cậu với mọi người trong tiệm bánh đều rất thân, vẫn thường coi nhau như người nhà, có điều bình thường vẫn là chí choé với nhau suốt thôi.

*Ting* cánh cửa mở ra.

Như mọi lần cậu đều mỉm cười thật tương kèm lời mời.

"Xin chào quý khách. Chúc quý khách ăn ngon miệng"_nói xong liền gập đầu, mặt nhìn chân mà vẫn cười tươi.

"Thiên Tỉ, anh đến tìm em "

Trước mắt là hắn. Đúng rồi hắn dạo này cứ bám theo cậu mãi, à mà cũng không đúng, là rất quan tâm cậu, trước đây sao hắn không đối xử tử tế với cậu đi bây giờ lại muốn làm người tốt? Nhưng mà hơn một năm nay hắn từ cách nói chuyện, xưng hô và ngay cả hành động nữa đều thay đổi hết. Tất nhiên là chỉ như vậy với cậu.

"Tuấn Khải, anh tìm em có việc gì sao? "_cậu nhìn hắn hỏi.

"Không có gì. Có thể ra ngoài một chút được không? "

Khoảng cách này hình như bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình nào đó. Là gì?

Gật đầu một cái cậu cùng hắn đi đến một bàn cách đó không xa.

"Cho em. Mấy ngày nay em tăng ca nhiều như vậy chắc chắn sẽ mệt lắm. Ăn đi, là món em thích đó "_hắn đưa cho cậu một bịch đồ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu như vẻ cưng chiều.

Là mì hoành thánh. Món này trước kia chính là.......Vương Nguyên nấu cho cậu ăn vào ngày đầu tiên về ở tại Vương Gia.
.
"Tiểu Thiên Thiên, nhìn xem đây là gì này"_anh đặt tô mì lớn trước mặt cậu.

"Woa là mì hoành thánh phải không ca "_mắt cậu long lanh xoay xoay tô mì.

"Đúng rồi. Em ăn đi là anh tự tay nấu cho em đấy "

Ngồi cạnh cậu lòng anh cũng vui lây. Không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ cười tươi như thế này cũng đã cảm thấy đủ.

"Ngon không "

"Hảo hảo "
.
Mắt cậu dường như cay cay. Không hiểu sao lại nhớ đến anh nhiều như vậy.

"Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hay là mì không ngon sao?"_nhận thấy sự bất thường hắn liền sốt ruột hỏi cậu.

Cũng chỉ nhận lấy cái lắc đầu.

Chỉ một giọt thôi. Cậu đã khóc nhưng chỉ là một giọt, rồi sẽ nhanh chóng lau khô thôi.

Vương Nguyên à em lại nhớ anh........

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro