KTT Ma Đạo Tổ Sư - Tống Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo tag Song đạo thấy có một acc nêu cảm nghĩ về những đoạn của Tống Hiểu khi nghe KTT nên đem về đây cho mọi người đọc chung.

-----------------

Nhặt đường từ đao

1. Vào đêm hôm ấy khi Hiểu Tinh Trần nhắc đến Tống Lam, A Thiến hỏi Hiểu Tinh Trần "Là một người tốt giống huynh sao?" Hiểu Tinh Trần tăng thêm ngữ điệu mà nói "Là một người so với ta còn tốt hơn. Là một vị quân tử ngay thẳng, bản tính cao khiết."

Giống như trong nguyên tác, Ngụy Vô Tiện đánh giá "Quả nhiên là bạn tốt của Hiểu Tinh Trần. Cái gọi là tri kỷ, tất nhiên là thái độ làm người lẫn tính tình đều giống nhau." Hiểu Tinh Trần là một người ôn hòa thiện lương nhưng cũng vô cùng kiên cường trấn định, đạo bất đồng vô vi mưu, nếu không phải là người cùng chung chí hướng, chắc chắn không thể có "quân tử ngay thẳng" càng không thể có "so với ta càng tốt hơn"

2. Tống Lam dẫn A Thiến tránh đi dòng người, A Thiến nói lời cảm ơn, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần trả lời cùng một câu: "Là đạo trường không phải ca ca."

Không thể không nói Tống Lam và Hiểu Tinh Trần thật sự quá giống nhau khi đối với một người. Với A Thiến, hai người họ vừa dẫn đường cho nàng, vừa tốt bụng nhắc nhở. Bỗng nhiên nghĩ đến họ với ai cũng đối đãi chân thành như vậy, trao đi đều là thiện ý, giúp đỡ người khác đều dốc ra hết sức lực, dù cho một bên ôn hòa một bên lạnh nhạt, nhưng bản tính thật sự quá giống nhau.

Hiểu Tinh Trần: "Không phải ca ca *cười*, là đạo trưởng."

Tống Lam: "Là đạo trưởng không phải ca ca."

3. Tống Lam sau khi nghe thấy A Thiến trả lời, thanh âm kinh ngạc pha mừng rỡ mà thì thào "Ta... Ta đã tìm đệ bao năm qua."

Một câu tự nói thì thào thoáng qua như vừa tỉnh mộng, một câu nói đơn giản nhưng đủ cho nước mắt người nghe rơi thành dòng. Một người phá thệ tặng hai mắt, một người trèo non lội suối bao năm tìm cố nhân, không cần biết là chữ "tình" gì, chỉ cần biết "tình" thật sự tồn tại, tri kỷ tri giao, tình nặng hơn núi.

4. Khi muốn đuổi bắt Tiết Dương, Tống Lam nói với A Thiến một câu: "Trời tối rồi, ngươi mau về đi."

Kẻ thù trước mặt, bất kỳ là ai cũng sẽ muốn báo thù rửa hận. Nhưng Tống Lam trước khi đuổi theo Tiết Dương, việc đầu tiên là nói với A Thiến "Đừng nói cho y biết chuyện dư thừa này.", còn nhắc nhở nàng trở về, ngữ khí lúc đó là muốn nhanh chóng bảo vệ hai người.

5. Tiết Dương hỏi Tống Lam có biết Hiểu Tinh Trần đã làm những gì không, Tống Lam đối với Hiểu Tinh Trần đánh giá là "Y từ trước đến nay hành sự đoan chính, quên mình vì người"

Đối với rất nhiều người mà nói, Hiểu Tinh Trần là Minh Nguyệt, là Thanh Phong, đối với Tống Lam thì có vẻ còn hơn thế nữa. Tống Lam không tiếc lời để ca ngợi Hiểu Tinh Trần, ngoài việc vì hai người là bạn tốt, có lẽ đơn giản vì câu từ đã có sẵn nơi đầu môi, quân tử tri giao như trăng như gió. Tôi không biết bốn chữ "quên mình vì người" này có hay không bao hàm việc trao mắt, nhưng tôi có thể cảm nhận được Tống Lam chưa bao giờ hận Hiểu Tinh Trần.

6. Vào lúc Tiết Dương lừa Tống Lam là Hiểu Tinh Trần đến, Tống Lam gần như theo bản năng mà ngẩn người ra, thốt ra hai tiếng "Tinh Trần" Ngữ khí đối mặt Tiết Dương đang trầm thấp pha chút tàn nhẫn thoáng chốc chuyển thành hỗn loạn pha lẫn ôn nhu.

Quan tâm tất loạn. Hai người bọn họ là điểm yếu của nhau, là uy hiếp của nhau, chúng ta biết, Tiết Dương biết nhưng cả hai đều không biết, vì vậy, chỉ cần một cái âm mưu nhỏ cũng đủ để chuyển đổi thế cục. Hai tiếng "Tinh Trần" này của Tống Lam theo bản năng có áy náy, có bi thương, sau lưng là bao ngày dài tháng rộng ăn sương uống gió ngủ ở núi ở rừng cùng nhau. Tìm kiếm bao lâu, lời muốn nói vẫn chưa thể thốt ra được.

7. Hiểu Tinh Trần sau khi ngộ sát Tống Lam nói cảm thấy có gì đó không bình thường, hung thi bình thường luôn kêu rất to, tại sao hôm nay lại yên lặng như thế, không rên tiếng nào.

Nguyên văn: Vào lúc này, chỉ cần Tống Lam đặt kiếm của hắn vào trong tay Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần sẽ biết ngay hắn là ai. Kiếm của bạn tốt tri giao, y sờ vào là biết. Chỉ là, Tống Lam không thể làm như thế.

Là tri giao, Hiểu Tinh Trần sờ kiếm liền biết, so chiêu liền nhận ra. Nhưng cũng vì là tri giao, Tống Lam không thể cho Hiểu Tinh Trần biết người y giết là ai, hắn có chết cũng không muốn để y tổn thương. Loại cố ý giấu giếm này, nghe qua có vẻ không thỏa đáng, có thể tìm ra cách khác xử lý tốt hơn, nhưng giống như là người đi xa cả người mệt mỏi, có chuyện gì xảy ra nhưng gọi điện về nhà cũng là miệng cười hai tiếng "Không sao." Trầm mặc thể hiện thâm tình, sợ nhất chính là không biết được đã có chuyện gì xảy ra.

8. Lúc Hiểu Tinh Trần chất vấn Tiết Dương hỏi tại sao làm mù mắt Tống Lam, gọi là "Tử Sâm đạo trưởng"

Nguyên văn là "Tống Tử Sâm đạo trưởng". Tôi biết chi tiết này rất nhỏ, có khi chỉ là tổ kịch vô tình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng phân lượng của Tống Lam trong lòng của Hiểu Tinh Trần chắc chắn không nhẹ. Hai chữ "Tử Sâm" cùng hai tiếng "Tinh Trần" kia giống nhau, Hiểu Tinh Trần đối Tống Lam gọi lên hai tiếng "Tử Sâm" này là giải tỏa sự kiềm hãm chính mình, giải tỏa tâm trạng bị chính bản thân chôn vùi trong suốt bao nhiêu năm qua.

9. Tiết Dương: "Hắn bị ngươi một kiếm đâm xuyên ngực, còn không dám kêu lên một tiếng, sợ ngươi nhận ra hắn, thật sự là tình nghĩa làm người khác cảm động mà."

10. "Tại hạ Hiểu Tinh Trần, xin hỏi cao tính đại danh của vị đạo hữu đây?"
"Tống Lam, tự Tử Sâm."

Đường đời khó đoán, may mắn được gặp cố nhân, một phần linh tê.
Hai người họ vĩnh viễn là Minh Nguyệt Thanh Phong và Ngạo Tuyết Lăng Sương.

.

Cuối cùng phát biểu một chút suy nghĩ riêng.

Có vài người ở ngoài ánh sáng, nhưng nguyện ý mang bản thân tiến vào trong tối, giúp nhiều người khác có thể thấy ánh sáng.
Có vài người ở trong bóng tối, nhưng có thể thấy được ánh sáng, cứ thế chạy theo ánh sáng, cố gắng khiến chính mình trở thành một phần của ánh sáng, xóa mờ bóng tối.
Có vài người ở trong bóng tối, có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng không muốn đi theo ánh sáng mà muốn khiến ánh sáng sa đọa cùng mình trở thành bóng tối, làm như thế khiến bản thân thấy thỏa mãn.

Nhưng có một người là ánh sáng bị ép nhuốm màu bóng tối, sau bao nhiêu việc xảy ra, bị bóng tối bủa vây y vẫn giữ vững tâm nguyện ban đầu, không hề dao động, lựa chọn cho bản thân một con đường hoàn toàn mới.

Giữa trưa nghe kịch khóc đến đau đầu, ngồi viết cái này so với lăng trì chắc chỉ dễ chịu hơn một chút.

Hai người họ vốn nên ở cùng nhau, người đời lưu danh Minh Nguyệt Thanh Phong và Ngạo Tuyết Lăng Sương. Tôi vĩnh viễn thích Song đạo trưởng.

Author: 十里缟素_夜未央@lofter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro