Chương 28: Như Thế Có Phải Ngoan Không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Anh đưa tay kéo Tae Hoon lại gần, rồi ép cậu bạn kia vào góc tường, ánh mắt chân thành của Đức Anh phần nào xoa dịu đi ánh mắt đầy lửa của Tae Hoon, giọng Đức Anh không hiện lên một chút gì là dối lòng.

"Anh là của em!"

Tae Hoon trong lòng cảm thấy hạnh phúc, gương mặt cậu đang đỏ bây giờ lại càng thêm đỏ, nhiệt độ trong ánh mắt ấy cũng hạ dần xuống. Tae Hoon nắm bàn tay lại vỗ nhẹ vào ngực Đức Anh, bờ môi mỏng nhẹ nhấc lên.

[Cái cậu này!]

Tae Hoon chui qua cánh tay của Đức Anh rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại.
Đức Anh đứng bên ngoài, miệng nở nụ cười đầy vui vẻ, lớn giọng.

"Còn ngại gì chứ! Không phải anh với em đã hôn nhau luôn rồi sao!"

Tae Hoon trong nhà vệ sinh lớn giọng quát lại đầy ngượng ngùng.

[ Cậu im đi!]

Đức Anh đứng bên ngoài cười ha hả đầy khoái chí.

8 giờ tối tại nhà ăn chung của KTX, Đức Anh và Tae Hoon ngồi trên một chiếc bàn nhỏ trên đó đặt khá nhiều đồ ăn, nào là mỳ tương đen, bibimbap, Japchae, lẩu kim chi, thịt nướng, còn có cả rượu soju . Nói chung không khác gì một bữa tiệc thịnh soạn.

[ Cậu mua làm gì nhiều thế, có hai đứa ăn sao hết được? Hoang phí như cậu tiền nào chịu cho nổi! ]

Tae Hoon nhìn bàn thức ăn mà trong lòng cảm thấy tiếc tiền dùm cho Đức Anh, giọng trách móc.
Đức Anh đặt bát xuống trước mặt Tae Hoon, giọng đùa cợt.

"Không sao! Không phải em ăn khỏe lắm hay gì, sẽ hết tất thôi ấy mà."

Tae Hoon cầm lấy nhúm rau xà lách trong dĩa nhét thẳng vào miệng người đang nói kia.

[ Cậu nói cứ như tôi là heo không bằng.]

Đức Anh không có chút gì là tức giận, sẳn miệng nhai luôn mớ rau ấy một cách ngon lành.

" Thôi em ăn đi kẻo nó nguội đấy! "

Tae Hoon đưa đũa gắp mỳ tương đen trong tô lên, vừa đưa đến miệng thì bất giác dừng lại, sau đó đưa ánh mắt về phía Đức Anh.

[ Cậu sinh ngày sinh bao nhiêu?]

Đức Anh vừa khoáy nồi lẩu kim chi vừa nhìn Tae Hoon miệng nở nụ cười.

" Em hỏi chuyện đó làm gì? Bộ muốn...."

[ Trả lời lẹ đi! Muốn muốn cái gì!]

Tae Hoon giọng gắt gỏng. Đức Anh lại tiếp tục cười nhưng giọng nói có phần nghiêm túc hơn.

"Anh sinh ngày 7 tháng 8."

Tae Hoon đặt đũa xuống, chường người đến phía trước rồi dùng tay gõ đầu Đức Anh một cái.

[ Tôi sinh ngày 5 tháng 6 nên cậu nhỏ hơn tôi, từ bây giờ không được gọi tôi bằng em nữa mà phải gọi bằng anh hiểu chưa.]

Đức Anh không chịu gọi người kia bằng anh, cố tìm lí do tránh né.

"Anh không tin, có ngon em đưa thẻ căn cước của em ra đây anh mới tin!"

Tae Hoon rút thẻ căn cước trong ví của mình ra đưa đến trước mặt Đức Anh.

[ Đấy, tin chưa em trai.]

Đức Anh vẫn ngang bướng, cố gắng hết sức để được làm anh, bản thân không thèm nói lí lẽ.

" Em thấp hơn anh, người ốm hơn anh, cả cái đó đó cũng ngắn hơn anh, nên em phải gọi anh là anh."

Tae Hoon tức giận, gương mặt thanh tú kia bổng chốc trở nên khó coi, giọng nói thô lỗ nhưng người ngồi bên cạnh lại cảm thấy có phần dịu dàng.

[Cậu nói chuyện vô lý thế, ai đời lại đem cái đó ra để xác định anh em bao giờ!]

" Anh vốn là người vô lý mà, nên đâu cần có lý do đâu. Hôn Hôn của anh dù thế nào đi nữa cũng phải gọi anh bằng anh biết không!"

Đức Anh tiếp tục nói ngang, gương mặt vui vẻ. Tae Hoon dơ tay ra trước mặt người kia ngăn cậu ta không nói nữa.

[ Khoan đã, cậu nói cái đó của tôi ngắn! Không lẽ nào cậu....]

Đức Anh cười gian xảo, đưa tay gạt tay Tae Hoon qua một bên, mắt nhìn mắt Tae Hoon, giọng nói đầy thoải mái không một chút ngượng ngùng.

"Đúng vậy, là anh rình em tắm đấy!"

Tae Hoon đứng lên cầm tiếp nhúm rau ném vào mặt Đức Anh, giọng nói tức giận.

[ Cái tên biến thái này! Cậu bệnh hoạn đến thế là cùng rồi.]

Đức Anh né sang một bên, không hiểu vì sao mà khi thấy Tae Hoon tức giận cậu lại cảm thấy cậu ta dễ thương hơn ngàn phần. Đức Anh vẫn nụ cười ấy trên môi, giọng nói ấm áp.

"Thôi thôi, anh đùa em đấy! Anh chỉ cảm nhận thấy thôi chứ anh không hề rình em tắm đâu, nên em đừng tức giận không tốt cho sức khỏe."

[ Cảm nhận, cảm nhận bằng cách nào chứ?!]

Tae Hoon hỏi tiếp, Đức Anh chường người ghé đến gần Tae Hoon nhỏ giọng.

"Em không nhớ lần đầu ta hôn nhau sao? Anh có đưa tay vào...."

[ Thôi thôi, được rồi được rồi, ăn nhanh đi không thì nó nguội mất.]

Tae Hoon đánh trống lãng, cậu cảm thấy ngại vô cùng khi nhớ đến chuyện đó.
Đức Anh thấy Hôn Hôn của mình mặt đỏ ửng mà không nhìn được cười, cậu nở một nụ cười nhè nhẹ đầy thích thú rồi ngồi xuống dưới ghế của mình.

"Em ăn cái này đi."

Đức Anh gắp thịt nướng bỏ vào tô mỳ tương đen của Tae Hoon.

[ Cậu bị gì à, ai lại ăn mỳ tương đen với thịt nướng bao giờ!]

Đức Anh ngơ ngác như con nai con, có chút hơi ngại, vì mới qua nên chả biết gì về phong tục ăn uống bên này cả. Cảm thấy mình thật quê mùa, nụ cười ban nãy bổng chốc trở thành nụ cười gượng gạo cho bớt nhục.

"Vậy à, giờ anh mới biết."

Tae Hoon không chấp nhất gì người kia, vẫn gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn ngon lành.

[ Đã bảo cậu là em tôi rồi mà! Sao cứ xưng anh miết thế?]

Đức Anh mặt dày, đáp lại chỉ bằng 2 từ ngắn gọn.

"Anh thích"

[ Thích thích cái gì, không được là không được, nhất định phải gọi tôi bằng anh.]

Tae Hoon giọng ra vẻ là đàn anh chỉ bảo em nhỏ.
Đức Anh im lặng một lát rồi đứng lên, vừa đi đến bên Tae Hoon vừa nói.

"Thôi được rồi, vậy thì anh là anh còn em là em."

Đức Anh kéo lấy một cái ghế ngồi xuống, sau đó giựt lấy đôi đũa từ tay Tae Hoon, kéo luôn cả tô mỳ cậu ấy đang ăn đến gần mình, rồi gắp một đũa thật nhiều đưa đến miệng người kia.

"Anh ơi, anh ăn ngoan đi nè!"

Tae Hoon né sang một bên, hai hàng lông mày nhăn lại, giọng khẽ.

[ Cậu làm gì vậy! Người ta đang nhìn kìa.]

"Kệ người ta, là em thì phải lo cho anh mình chứ. Tay anh thế kia thì làm sao mà ăn được, để em đút cho. "

Tae Hoon đứng lên tính đi đến chỗ khác ngồi thì bị Đức Anh kéo lại.

"Oppa, anh phải ăn ngoan chứ, như thế em mới thương được."

Đức Anh cố tình nói to để cho mọi người ngồi xung quanh nghe được. Đúng như ý định của cậu, mặc dù không hiểu người bạn ngoại quốc kia nói gì, nhưng khi nghe được hai từ "oppa" mọi người đều rất tò mò nên tất cả đều hướng mắt đến hai nam sinh kia.

< Trong tiếng Hàn, Oppa được hiểu là "anh" nhưng với nghĩa rất thân mật, có thể nói là dùng cho các cặp đang yêu nhau, nên rất ít khi con trai dùng với con trai. >

Tae Hoon ngồi bên mà mặt không dám ngước lên vì ngượng.

[ Được rồi được rồi, cậu là anh, vậy được chưa... Tha cho tôi đi mà!]

"Vậy từ bây giờ phải gọi anh bằng anh nghe không!"

Đức Anh tiếp tục đưa ra điều kiện, Tae Hoon biết nếu mình không đồng ý thì chắc chắn sẽ bị người này làm khó làm dễ tiếp, nên thôi đành cuối mặt chấp nhận.

[ Được rồi, cứ làm theo ý cậu đi.]

"Sao lại là ý cậu?"

Đức Anh trong lòng mừng thầm nhưng ngoại mặt vẫn cố tỏ ra khó chịu mà bắt bẻ.
Tae Hoon gắng gượng mở miệng đầy khó chịu.

[ Ừ thì là ý anh! Thế được chưa?!]

Đức Anh miệng nở nụ cười tươi như hoa xuân, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Tae Hoon.

" Như thế có phải ngoan không!"

----------------------------------

Hết Chương 28❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện~~~

< Đức Anh chơi lầy như con cún ấy... Hự hự!! [^o^][^o^] >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro