[C] "Hai đứa nhỏ nhà chị đánh nhau!?" - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể về một chiều nọ năm hai nghìn không trăm hồi đó, có Guanlin, có SeonHo, có cameo /quá trời cameo/, rồi còn có tui ở trỏng... 

= ))) 

Hôm nay hai đứa nhỏ về trễ, chị mẹ vừa nấu ăn vừa ngước lên nhìn đồng hồ, đã hơn 5h chiều mà vẫn chưa thấy mặt mũi...Chẳng biết bên ngoài học xong thì la cà làm gì mà giờ này vẫn chưa về, khi trưa chuẩn bị đi học cũng không có báo lại với chị mẹ chiều đi đâu, hai đứa nhỏ...không đói sao? Chị mẹ thầm nghĩ, nhớ tới khi trưa mỗi đứa ăn vội có 2 chén cơm. Đang tuổi ăn tuổi lớn, tầm này mọi ngày đều đã về nhà, làm loạn ở trong bếp đòi cơm chiều rồi...


Điện thoại bàn reo lên, nhanh tay tắt chảo thịt xào, gác đũa gọn gàng. Chị mẹ tiến ra phòng khách nhấc điện lên nghe. Âm giọng dễ nghe này là của thầy Minhyun chủ nhiệm lớp hai đứa nhỏ, nhưng sao hôm nay có chút gấp gáp, có chút không quen...


"HAI ĐỨA NHỎ NHÀ CHỊ ĐÁNH NHAU..."


Đánh nhau? Thầy còn nói thêm mấy câu rồi mới gác máy, nhưng một câu "Hai đứa nhỏ nhà chị đánh nhau!" phía trên cũng đủ xáo động buổi chiều tưởng như bình thường êm ả này của chị mẹ. Hệt như một hòn đá ném xuống hồ nước, nước bắn lên tung tóe, phá vỡ tĩnh lặng vốn có; hòn đá thì lạnh lẽo mà chìm dần chìm dần nặng trĩu xuống lòng hồ.


Mất vài phút sau khi thầy Minhyun cúp máy, chị mẹ mới định thần lại...


Thầy có nói sẽ hộ tống hai đứa nhỏ tới tận nhà. Hộ tống về tới tận nhà? Sao không nói ở đâu để đích thân chị mẹ lái ra đón, không phải là bị đánh thảm lắm không muốn chị mẹ thấy tận mắt tại trận chứ?


Thầy còn nói bạn học sinh bị hai đứa nhỏ đánh không có sao, sẽ không to chuyện. Sao không to chuyện? Bạn kia không sao còn hai đứa nhỏ nhà chị mẹ thì có sao hay không? Hai đứa đi học bằng xe đạp nữa? Không tự đạp về được mà thầy chở về là chân bị thương sao? Nếu con của chị mẹ có sao, đừng nói không to chuyện, chị mẹ sẽ tìm nhà đó mà nói lí lẽ bằng được thì thôi!


Thầy còn dặn chị mẹ đừng quá lo lắng, đừng mắng con trẻ đánh nhau, hãy bình tĩnh khuyên nhủ, tìm ra lí do. Sao không quá lo lắng cho được? Con ơi là con ơi, 11 12 tuổi, chị mẹ chưa từng thấy con ở trường ở lớp đánh nhau, hồi học lớp 1 có lần con trai lớn bị ngã cầu thang đã xót bao nhiêu là xót, này còn là đánh nhau...Ôi con!


Tâm trí rối bời mất một hồi, chị mẹ cứ lo lắng mà nghĩ ngợi, nửa muốn lái xe đi đón, nửa lại tự hỏi phải đón ở đâu; nửa muốn gọi lại cho thầy chủ nhiệm hỏi thêm tình hình, nửa lại phân vân lỡ như gọi làm thầy bận nghe máy không chú tâm, hai đứa nhỏ về càng trễ lại càng lo hơn... Mãi cho tới khi chuông cửa reng lên inh ỏi thức tỉnh chị mẹ giữa lúc rối ren này, chị mẹ mới lấy lại bình tĩnh. Chị mẹ tin sẽ không có sao, vì thầy Minhyun đã nói không sao mà! Nhất định, không sao!


Cửa mở, thầy Minhyun ở giữa, hai bên tay thầy đặt lên vai hai nhi đồng mới lớn quần áo lấm lem, mặt mũi bí xị.


Đứa lớn ở bên tay trái của thầy, bặm môi cúi mặt không nói gì. Đứa nhỏ này bình thường quần áo chỉnh tề, tác phong mang mặc đặc biệt tốt, hôm nay áo quần xộc xệch, đầu tóc "lâm trận" về rối như tổ quạ, nhìn thực không có quen mắt.


Đứa nhỏ ở bên tay phải của thầy...xém chút nữa chị mẹ tưởng đây không phải con trai nhỏ nhà mình, thiếu điều nếu nó không ngước lên len lén nhìn chị mẹ, chị mẹ sẽ không nhận ra mình còn một đứa con mặt mũi như mặt mèo, áo quần nhuộm đỏ màu cát đất bẩn, thật sự rất bẩn...

___

Thầy Minhyun cũng dặn dò mấy câu hệt như trong điện thoại khi nãy. Chị mẹ thấy hai đứa nhỏ ngoài lấm lem quần áo, mặt mũi, thật ra cũng không có vết thương gì, cùng lắm giống như hôm nay học giáo dục thể chất cùng bạn đồng niên hơi vất vả thôi, trong lòng cũng đỡ lo 6, 7 phần.


Tiễn thầy Minhyun ra cửa, chị mẹ nói lời cảm ơn thầy, hỏi thăm thầy về bạn học sinh bị đánh, định sẽ đi xin lỗi người ta. Thầy như chợt nhớ ra, quay sang nói vọng vào nhà "Hai đứa sẽ tự mình kể cho chị mẹ tất cả chứ?"; trong nhà vọng ra mỗi mình giọng của con trai lớn "Dạ vầngggg". Sau đó thầy hướng chị mẹ cười nói "Thật ra là đánh một ít ngoài khuôn viên trường, không có mấy người thấy, sẽ không ảnh hưởng vì tôi cũng không báo lên nhà trường. Do phụ huynh bạn học sinh kia khi đến đón, nhờ tôi đừng để lọt ra ngoài, họ vốn là người quen nhà chị!".

___

Từ trong phòng chị mẹ liên tục phát ra mấy câu hỏi rất có tiếng vọng, phải nói lớn cỡ nào mới vọng được từ trong phòng riêng mà áng chừng tới ngoài phòng khánh còn nghe... "Tại sao lại đánh nhau?", "Đứa lớn! Nhắc lại lời chị mẹ dặn xem tại sao không được đánh nhau?", "Đứa nhỏ! Bạn chọc như thế nào mà con đánh trước cơ chứ?", ngoài ra còn có mấy câu trả lời lí nhí của hai đứa nhỏ, nhưng trả lời nhỏ tới nỗi chỉ có mỗi chị mẹ nghe được. Hai đứa nhỏ đang hướng chị mẹ mà khoanh tay, đã nửa tiếng trôi qua, chị mẹ vẫn ngồi trên bàn phấn cần một cây thước xanh thật dài, cây thước bình thường vẫn hay dùng đo may đồ, miệt mài chỉ chỉ về phía hai đứa nhỏ...


- Hoá ra là đánh nhau với con trai nhà bên đó! 

- ...

- Đánh bị ra như vậy? Bên kia thắng sao??? Hai đánh một mà lại thua à???

Hai đứa nhỏ mếu máo ngẩng lên nhìn, giống như không tưởng tượng được chị mẹ hiền dịu từ nãy giờ đã to tiếng mắng, bây giờ lại hỏi mấy câu...như vậy! Quá khó tin đi! Con trai lớn nhỏ giọng như muốn khóc:

- Vì chị mẹ dặn không được đánh nhau, cho nên con chỉ ngăn em đánh người ta chứ không có đánh, bên kia thấy con ngăn em, hai đứa ôm thành một cục, liền trở tay đánh cả hai bọn con...


Chị mẹ vừa nghe liền thả thước đi, lấy tay đập "Bộp" một cái vào bàn phấn:

- Vậy là thua sao??? Sao lại thua !!! Chị mẹ không cho con đánh nhau, đúng! Nhưng con nhà đó bắt nạt con, thì phải đánh!!! Là bọn con bị thiệt thòi trước cơ mà...Quá đáng ghét đi!

- Dạ không phải...


Con trai lớn vốn định nói thêm, đứng khoanh tay cạnh bên là con trai nhỏ, nhích nhích nhẹ vào tay con trai lớn, đột nhiên con trai lớn im lặng không nói nữa. Con trai nhỏ lúc này mới bày ra một cái mặt cún mếu máo:

- Dạ đúng đó! To gan gọi hyung của con là "Lại Liệt" cho nên con mới đánh...Giờ bọn con đều bị đánh, cũng đã biết lỗi rồi, chị mẹ tha cho bọn con lần này, có được hay không? Chị mẹ à...


Chị mẹ nghe xong lòng mềm như bún, cố nghiêm mặt thêm chút nữa, dặn dò ít câu rồi bảo hai đứa về phòng tắm rửa sạch sẽ, tự ăn năn, phạt đến tối muộn mới được xuống chuẩn bị dùng cơm.   

________

Được viết bởi Chị mẹ 816267852, tháng 9, năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro