[Random] Đôi dòng, từ lâu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi thứ kết thúc, Kuanlin có lẽ sẽ trở về Lâm Khẩu, chẳng khi nào quay lại nơi đã có những mảnh thanh xuân tươi đẹp cùng những anh em, những bạn bè và cùng SeonHo nữa. 

Những tháng năm dù "mệt như chó" mà đầy ý nghĩa như thế, cả đời dường như chỉ trải qua đúng một lần.

"Đẹp nhất và cũng đau nhất, nên tốt nhất cứ cất cẩn thận đi thôi, đụng vào lần nữa nhỡ đâu mọi thứ vỡ tan."


Hoặc khả năng khác, là năm vài ba lần (sinh nhật SeonHo, sinh nhật Kuanlin, kỉ niệm debut, kỉ niệm...rời Hàn, ngày cưới của một trong hai...), cả hai lại gặp lại, cười cười nói nói như xưa; hoặc đơn giản chỉ để mặc thời gian trôi qua, viễn cảnh anh đọc sách, em kể chuyện từ tốn, thi thoảng ngước lên chạm mắt một cái rồi khẽ gật đầu với tâm thế mãi mong bình an cho cuộc sống của đối phương cũng đẹp mà, đúng không...

"Hai người sẽ lẳng lặng ngắm nhìn dòng chảy trôi qua, thi thoảng lại nhắc về những câu chuyện ngày xưa."


Hoặc đẹp đẽ nhất, Kuanlin và SeonHo sẽ luôn như vậy, là đôi tên thường được viết liền; cũng như cách cả hai cùng xuất hiện ở một nơi, cùng làm một việc, cùng thực hiện các hoạt động nghệ thuật cho tới sau này, khi mà cùng rời khỏi làng giải trí... 

SeonHo mãi về sau vẫn có đôi nét trẻ con không nghe lời Kuanlin như trước, thích mặc kệ những suy nghĩ thấu đáo dẫn đến phản đối của Kuanlin; SeonHo vẫn thích tự ý rời Hàn đến Đài Loan vì một người đặc biệt dù người ta lo lắng rất nhiều.

Hay là Kuanlin mãi về sau vẫn vì ước mơ mà hi sinh để có được, vẫn như Kuanlin năm đó rời Đài Loan một thân tìm đến Hàn làm idol, Kuanlin khi này còn rời Đài Loan để nguyện làm một tri kỉ của người khác, cưng chiều người đó, nhường nhịn người đó suốt một thời trẻ tuổi, mà có khi, đến cả đời...


hoặc
hoặc
hoặc


Tồn tại hàng trăm giả tưởng khác.


Nhưng sau này vẫn là sau này mới biết được (Hoặc có khi còn không biết được!? Nếu hai đứa nhỏ không muốn!?), mình chả thể chọn một giả tưởng rồi khiến nó như vậy, người chọn là Kuanlin và SeonHo, cái này phải để thời gian làm rõ... 

Một thuyền vừa có người ngoại quốc vừa có người Hàn, lo xa (quá) thì mình sẽ bị sợ, đúng hơn là bị nhạy cảm, nhưng đồng thời cũng làm mình trân trọng thêm tình cảm của bản thân và cả mối quan hệ của hai thành viên đó... ở thì hiện tại, rất nhiều.

Chúng ta đó, nhất định phải trân trọng hiện tại, hi vọng tới tương lai gần, và mong tương lai xa hãy tới chậm chậm thôi... Như vậy đó!

________

Được viết bởi Chị mẹ 816267852, ngày 04 tháng 4 năm 2018; lấy ý tưởng theo nội dung bài đăng "vẩn vơ 01" từ blog Chuyện ngày đông (fb.com/shinwonxyanan).

Vốn bài đăng "vẩn vơ 01" của blog Chuyện ngày đông là về Pentagon ShinWon & YanAn; sau đó vì mình cảm thấy đồng cảm và quá yêu thích nội dung bài đăng nên mình đã dựa vào "vẩn vơ 01" để viết về Kuanlin SeonHo thông qua một bài chia sẻ trên blog của mình. 

Rất cảm ơn blog Chuyện ngày đông đã đồng ý để mình chia sẻ lần nữa trên wattpad ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro