0. Crazy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cọ xát của kim loại vang lên nơi không gian yên ắng vắng bóng người. Màn đêm phủ vây, như nuốt chửng lấy hành lang trống. Bụi mờ ẩn hiện qua lớp ánh sáng yếu ớt hắt từ đèn đường phía xa xa mang lại.

Lạnh lẽo đến ghê rợn.

Seon Ho vùi mình trong bóng tối. Đôi mắt cậu mở to hết mức có thể, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến. Cổ họng khô khốc nuốt khan một ngụm nước bọt. Sống lưng cậu lạnh toát. Mồ hôi túa ra, ướt đẫm cả mảng áo phía sau. Nhìn chằm chằm nơi phát ra thanh âm rõ ràng kia, cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi của mình đang dần lên tới cực đại.

Trong màn đêm phủ bụi mờ, cậu thấy ở trước mặt có một người đang lê chiếc búa sắt xuống mặt sàn, vang vọng cả không gian. Seon Ho lo lắng, vội vã lùi cả cơ thể về sau. Chợt hiểu rõ rằng tình hình này không hề ổn đối với mình, nên cậu vội vã đứng dậy bỏ chạy, mặc dù sức lực đã cạn kiệt. Lao về phía trước, cậu cảm thấy toàn bộ không khí trong phổi dường như đang bị rút sạch.

Thật sự...

Chẳng thể thở nổi nữa.

Seon Ho hấp tấp dừng chân, xông vào căn phòng trước mắt, mau chóng khóa trái cửa, sau đó điên loạn tìm lấy thứ vật nhọn nào đấy có thể bảo vệ được bản thân.

Thanh âm cọ sát của kim loại vang lên trong khoảng không yên ắng, càng gần, càng gần hơn.

"She's so lucky, she's a star...

But she cry, cry, cries in her lonely heart thinking...

If there's nothing missing in my life...

Then why do these tears come at night..."

Thanh âm rè rè từ chiếc radio đã cũ bỗng phát nhạc. Seon Ho hít sâu một hơi, sau đấy bất chợt bịt chặt miệng mình lại gắng ngăn tiếng nấc nghẹn đang cuộn trào trong cổ họng. Tiếng nhạc dần một gần hơn, kèm theo đó là âm thanh kéo lê chiếc búa sắt lên nền sàn vang vọng cả không gian. Seon Ho run rẩy cầm con dao thái nhỏ trên tay, sẵn sàng tinh thần để chống lại con ác quỷ kia đang đến.

Cho tới khi tiếng nhạc kia vang lên ngỡ như đang sát bên tai, thanh âm kéo lê cọ xát trên nền gạch không còn nữa. Và rồi tay nắm cửa phòng được vặn tròn, chốt cửa bật ra, Seon Ho căng thẳng cực độ nhìn mọi thứ diễn ra chậm rãi trước mắt. Cậu dự định mình sẽ dùng hết khả năng bản thân đang có để làm một cú dứt điểm.

Cánh cửa dần được mở. Chút ánh sáng còn sót lại từ đèn bên đường hắt vào mờ ảo. Chúng là thứ duy nhất giúp cậu có thể khiến mình đạt thứ mà bản thân muốn nhất chính là tầm nhìn để giết hắn. Seon Ho bây giờ đã chẳng còn sức lực nữa, chỉ có thể dùng dứt khoát điều này để xử lí tên kia và cứu sống mình.

Cho tới khi cửa dần mở lớn hơn, toàn bộ sự tập trung của Seon Ho chỉ nhắm vào một điểm duy nhất, vì một mục đích duy nhất. Thời gian dần chậm trôi, thế nhưng tên kia lại không xuất hiện. Seon Ho cảm nhận được mồ hôi lạnh cứ theo từng giọt chảy ướt đẫm cả quần áo mình, cậu bất giác nhìn về phía khe cửa.

Chút ánh sáng còn sót lại ở đâu đó hắt tới, Lai Kuan Lin đang nhìn cậu nở một nụ cười quỷ dị. Hắn giương khoé môi, nhe những chiếc răng trắng đang nhuốm máu ẩn hiện mình nơi bóng đêm. Kuan Lin trợn mắt lớn, đưa mặt sát vào khe cửa. Hắn thều thào bằng chất giọng khản đặc của mình, phả ra hơi khói mờ mờ ẩn hiện lượn lờ trong không trung.

"Bất ngờ chưa? Tao tìm được mày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro