Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đình Uy ghét thuốc lá kinh khủng, thậm chí đến giờ em vẫn chẳng thể hiểu được tại sao thứ đồ vừa độc hại lại chẳng có lợi gì cho cơ thể mà lại khiến nhiều người thích thú như vậy. Trần Quan Duệ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, khói trắng nhả ra liền bay bổng tán loạn trong không trung, bao bọc lấy khuôn mặt đờ đẫn của anh. Mũi Hà Đình Uy vốn nhạy cảm, mùi khói thuốc hăng hắc tuy đã nhạt bớt theo gió nhưng vẫn không khỏi khiến em cay xè cả mũi.

"Không phải em đã bảo anh nên bỏ thuốc đi rồi sao? Hút thuốc không tốt đâu"

Quan Duệ nhìn điếu thuốc trên tay mà ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng chẳng biết nghĩ gì mà lại lặng lẽ bật cười có chút cay đắng.

"Biết là hại thật đấy, nhưng mà bỏ không nổi"

Điếu thuốc trong tay Quan Duệ cháy lên màu đỏ rực, phản chiếu trong ánh mắt có phần trống rỗng của anh. Đình Uy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh dưới làn khói trắng mờ ảo kia như một cơn mơ đẹp đẽ thoáng qua. Em biết Quan Duệ không hay hút thuốc nhiều đến thế, anh bảo anh chỉ hút mỗi khi có điều cần suy nghĩ, nhưng dạo này hình như tần suất anh cần suy nghĩ tăng lên thật nhiều. Đình Uy chưa bao giờ hỏi, anh cũng chẳng thường nói, hai người cứ thế an tĩnh tận hưởng khoảng thời gian yên bình duy nhất trong dòng chảy nhộn nhịp ở chốn Đài Bắc phồn hoa này. Mà đối với Hà Đình Uy, thì có lẽ lại là khoảng thời gian cuối cùng.

"Ngày kia em về nước rồi"

Quan Duệ nghe vậy thì bất chợt ngừng lại, ánh mắt anh quay sang nhìn Đình Uy rung động trong chốc lát nhưng ngay lập tức quay trở lại vẻ trống rỗng vốn có của mình trước khi em kịp phát hiện ra điều gì. Chất giọng có chút khàn do khói thuốc cất lên nhẹ nhàng hỏi em.

"Về Canada à?"

"Vâng"

Sự tĩnh lặng lại bao trùm lên hai người, nhưng lần này mang theo là một loại cảm giác gì đó thật lạ lẫm. Có lẽ em đang chờ đợi một điều gì đó, mà thật ra chính em cũng không biết mình đang mong chờ gì nữa. Một câu nói chúc thượng lộ bình an, một lời hỏi thăm bâng khuâng, hay là một thứ gì đó khác? Quan Duệ dựa người vào thành lan can nơi ban công chật hẹp chất đầy cây cảnh của anh, khói thuốc vẫn bay bổng như mang cả suy nghĩ của em theo cơn gió mà bay đi nơi khác.

"Em tính đi bao lâu?"

"Hai năm, nhiều thì năm năm, hoặc có khi là mãi mãi."

"Mãi mãi?"

Quan Duệ nghi hoặc hỏi lại em, tựa như một phần nào đó trong anh không muốn chấp nhận câu trả lời này. Quan Duệ không muốn tin, Đình Uy rồi sẽ bỏ anh mà đi mất mãi mãi.

"Cha mẹ muốn em qua bên đó học, sau đó định cư rồi làm việc luôn"

Chưa bao giờ trong 23 năm cuộc đời, Quan Duệ cảm thấy tâm tình mình rối loạn như hiện tại. Đình Uy sắp đi thật rồi sao? Rồi em sẽ bỏ anh lại nơi mảnh đất chật kín người với công việc ở nhà hát lớn đầy mệt mỏi, bỏ anh lại với điếu thuốc cháy dở mỗi đêm khuya. Để rồi anh lại quay trở về với cuộc sống tẻ nhạt trong căn hộ nhỏ thiếu thốn hơi ấm con người, ăn từng bữa qua ngày một cách thật vô vị hay sao. Quan Duệ có Đình Uy ở bên cạnh nhiều đến mức trở nên quen thuộc, nhiều đến mức anh đã biến nó trở thành một điều hiển nhiên từ lúc nào không hay. Thế mà chỉ ngay vào lúc này Quan Duệ mới nhận ra, thật ra anh cần Đình Uy nhiều hơn bản thân nghĩ rất nhiều.

"Không đi có được không"

Lời nói bật ra trong vô thức nhưng lại chẳng hề giống câu hỏi, mà đọng trong đó lại có chút giống như một lời cầu xin hơn. Đình Uy cụp mắt quay sang hướng khác, em không còn dám nhìn thẳng đối diện với Quan Duệ nữa, em sợ rằng em sẽ yếu lòng mà nói 'được' rồi từ bỏ cả tương lai phía trước kia để ở lại bên anh. Một phần trong em thật sự muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ, nhưng bản thân em cũng vốn biết chuyện đó là điều không thể. Cha mẹ sẽ bất chấp mọi thứ để lôi em về mảnh đất lá phong ở nửa bên kia thế giới cùng họ, chứ không để em phải lang thang vô định ở Đài Bắc này cùng ước mơ xa vời khó với nào kia.

Thấy Đình Uy im lặng như vậy, Quan Duệ cũng hiểu được rằng em chẳng có quyền quyết định chuyện này. Quan Duệ dập điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, anh không biết mình nên cảm thấy ra sao, cái loại cảm xúc hỗn loạn đang quấy nhiễu trái tim anh này rốt cuộc là thứ gì. Quan Duệ không biết, nhưng anh biết hiện tại anh chỉ muốn giữ Đình Uy ở lại mà thôi.

"Vậy đêm nay Đình Uy ở lại với anh nhé?"

Quan Duệ nắm lấy tay em, đôi bàn tay gầy có chút chai sạn do cầm dụng cụ biểu diễn mỗi ngày bao phủ lấy tay em thật ấm áp. Đình Uy gật đầu, có lẽ đây là đêm cuối cùng em được ở bên Quan Duệ rồi, em không muốn bỏ lỡ cơ hội này mà đem theo nuối tiếc sang đến đất nước kia. Khuôn miệng em khẽ mở ra, tính cất lên lời mà em đã muốn nói từ hai năm trước khi mới quen Quan Duệ. Thế nhưng em vẫn chẳng thể làm được, em chỉ là một kẻ nhát chết sợ hãi hai chữ 'tình yêu'. Em sợ thứ vô định không chắc chắn, ấy mà cuối cùng lại vẫn sảy chân rơi vào trong lưới tình của anh, để rồi chẳng dám nói ra vì lo rằng ánh mắt dịu dàng kia sẽ đổi thay.

Đình Uy mở to mắt nhìn thẳng vào Quan Duệ, miệng em hết mở ra rồi lại khép lại như muốn nói nên điều gì nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt em trong veo như biển hồ, dưới ánh đèn mờ nhạt của thành phố lại như chứa đầy cả vạn vì sao mà lấp lánh. Nhưng em ơi, ánh mắt xinh đẹp kia giờ sao mà buồn quá. Quan Duệ không muốn em đi, lại càng không muốn em phải buồn. Tựa như não bộ không còn điều khiển được cơ thể, anh cứ thế tiến lại gần Đình Uy, nhốt em lại ở giữa hai tay mình khiến em bất chợt bối rối nhìn anh.

"Quan Duệ, em-"

Còn chưa kịp nói hết câu thì miệng Định Uy đã bị chặn lại bởi đôi môi của người kia. Bờ môi nhỏ vô thức run rẩy, hai mắt em mở to tròn nhìn Quan Duệ như chưa thể tiếp nhận được những gì đang xảy ra. Cơ thể Quan Duệ càng lúc càng ép sát lại gần em, mái tóc bạch kim cùng hơi ấm dịu dàng như muốn kéo em chìm vào trong cơn mộng mị. Nhưng mùi khói thuốc hăng hắc xộc vào trong khoang mũi như khiến em bất chợt tỉnh lại, Đình Uy dùng tay đẩy anh ra khỏi người mình.

"Anh xin lỗi."

Quan Duệ lặng lẽ xin lỗi rồi tách mình ra khỏi người em. Trước giờ Quan Duệ chưa bao giờ để bản thân mất kiểm soát như vậy, có lẽ là do tác dụng của thuốc hay là do đôi môi kia quá đỗi cám dỗ. Bầu không khí như cô đọng lại khiến người ta khó thở, tim Đình Uy đập loạn trong lồng ngực như thể muốn nổ tung. Đình Uy bối rối muốn trốn thoát khỏi Quan Duệ, nhưng còn chưa chạy được mấy bước thì cổ tay em đã bị người kia nắm lại.

"Đừng đi"

Giờ thì Quan Duệ thật sự muốn cầu xin em, anh không muốn Đình Uy bỏ anh mà đi, anh không muốn lần cuối hai người gặp nhau lại kết thúc trong thứ cảm xúc tồi tệ này. Đình Uy ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt đen trong veo giờ lại bị phủ lên bởi một tầng hơi nước mỏng long lanh, thật giống như một mảnh thủy tinh dễ vỡ. Em mím chặt môi như cố nén lại mọi thứ vào bên trong khiến con tim Quan Duệ bất chợt xót xa.

"Sao lại làm thế với em? Là vì em giống anh Hạo sao?"

Quan Duệ nghe thấy vậy liền lập tức ngẩn người, lực đạo trên cổ tay em cũng dần suy giảm. Chẳng nhẽ thật sự là do vậy sao? Là do Quan Duệ vẫn chưa hoàn toàn quên được Chương Hạo mà vô thức gắn hình bóng của người kia lên trên người Đình Uy, rồi lại vô thức nảy sinh tình cảm với em hay sao? Phản ứng này của Quan Duệ khiến mọi cảm xúc trong em như muốn vỡ òa, Quan Duệ vốn chưa bao giờ thích em và sẽ chẳng bao giờ thích em được. Đột nhiên em thấy bên má mình ướt đẫm, không biết từ lúc nào mà nước mắt của em cứ chảy xuống không ngừng. Đình Uy không muốn vẻ yếu đuối này của bản thân xuất hiện trước mặt anh, nhưng phản ứng của Quan Duệ lại như giọt nước tràn ly khiến em chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc mà cứ để nó tuôn trào.

Những giọt nước mắt của Đình Uy như kéo Quan Duệ quay trở về với thực tại, anh muốn dùng tay lau đi vệt nước trên gò má kia nhưng liền bị em né tránh.

"Xin anh, đừng khiến em phải khó xử nữa"

Đình Uy muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay kia của anh, nhưng Quan Duệ liền lập tức nắm chặt lại không để em đi. Anh thừa nhận, Đình Uy cười lên rất xinh đẹp giống Chương Hạo, còn giống cả giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như nắng đầu hạ, và thậm chí là cả đôi mắt long lanh tựa ánh sao kia. Hà Đình Uy có rất nhiều điểm giống Chương Hạo, nhưng thứ tình cảm mà anh dành cho người kia không hề giống với loại cảm xúc mà anh đang cảm thấy hiện giờ.

"Đình Uy nghe anh nói được không?"

Thấy em không còn có vẻ phản kháng nữa, Quan Duệ liền cho đó là sự đồng ý mà nói tiếp.

"Anh không biết cảm xúc của anh hiện tại là gì, nhưng anh không đối xử với em như này vì em giống Hạo. Anh... anh chỉ không muốn em đi"

Quan Duệ dùng tay lau đi nước mắt trên gò má của em, mà giờ em cũng mặc để anh lau như vậy. Đình Uy muốn từ bỏ nhưng Quan Duệ lại cứ nhen nhóm thắp lên ngọn lửa hy vọng trong tim em, khiến em có muốn chạy cũng chẳng thể nào thoát ra. Anh nhẹ giọng hỏi Đình Uy.

"Đình Uy có thể cho anh một cơ hội cuối được không?"

"Sao cơ?"

"Anh muốn hôn Đình Uy thêm một lần nữa, anh muốn xác định lại rốt cuộc thứ cảm xúc này là gì..."

Ngọn lửa hy vọng trong tim em lại càng bùng cháy mãnh liệt thêm hơn nữa, lời Quan Duệ nói như một cái bẫy ngọt ngào, vốn biết là sẽ đau nhưng lại vẫn nguyện ý rơi vào. Đình Uy cảm thấy bản thân thật yếu đuối quá, em không biết phải làm sao mới đúng. Liệu chỉ một lần này thôi có được không? Ý nghĩ nguy hiểm đó cứ quanh quẩn trong đầu em, tựa như quỷ dữ đang thì thầm muốn kéo em vào trong đáy vực sâu thẳm. Để rồi đến cuối cùng em đã lựa chọn nghe theo lời thì thầm kia, phó mặc toàn bộ mọi thứ cho con tim mình mà không cần nghĩ đến hậu quả ra sao.

Đình Uy dùng hai tay mình giữ lấy mặt Quan Duệ rồi cúi xuống, không do dự mà đặt môi mình lên trên đôi môi kia của anh. Nụ hôn mang xúc cảm như điện giật truyền đi khắp cơ thể khiến em đông cứng, môi Quan Duệ nhẹ nhàng chuyển động, kéo theo em vào trong nhịp điệu của mình. Đây là lần đầu Đình Uy chủ động hôn một ai đó nên em chẳng biết phải phản ứng như nào, chỉ biết dựa theo anh mà di chuyển vụng về. Quan Duệ cũng chẳng vội, anh luồn tay qua eo của Đình Uy kéo em lại gần hơn, để hương nhung tuyết của em lấp đầy không gian của mình.

Nụ hôn của Đình Uy vừa vụng về lại có chút ngây ngô, nhưng không hiểu sao điều này lại khiến Quan Duệ thấy phấn khích đến kì lạ. Anh cứ thế mà lấn tới, chiếm dụng lấy đôi môi mềm mại kia theo ý mình, nhịp độ càng lúc càng gấp gáp hơn. Khoảnh khắc hai đôi môi rời nhau ra, Đình Uy cảm giác như cả cơ thể mình mất sức mà rã rời liền có chút dựa vào người Quan Duệ. Thế nhưng em lại chưa thấy đủ, em muốn tham lam độc chiếm lấy sự dịu dàng của anh. Cho dù chỉ trong đêm cuối cùng này thôi cũng được, em muốn được ôm trong vòng tay kia mặc cho mùi thuốc lá có quấn lấy, lấn át hết tâm trí mình.

"Đình Uy-"

"Đừng nói gì cả"

Em cắt lời Quan Duệ rồi lại nhấn anh vào trong một nụ hôn khác, hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau không còn phân biệt được là của ai. Như thể cả hai đều chấp nhận để bản thân bị nhấn chìm vào dục vọng, Quan Duệ đẩy em ngã xuống chiếc giường bên trong căn phòng ngủ duy nhất của mình. Môi lưỡi hai người dây dưa không ngừng, Quan Duệ như uống phải rượu mạnh mà say mê mút lấy hương nhung tuyết ngọt ngào từ miệng em. Đình Uy không có kinh nghiệm chỉ có thể nằm đó để anh tùy ý chiếm dụng, hai tay choàng lấy cổ anh lại như thêm phần mời gọi.

Đêm đó em để Quan Duệ xâm chiếm lấy mình, cảm giác đau đớn ập đến như muốn xé rách cả cơ thể em ra làm đôi. Quan Duệ xót xa hôn lên môi em, nhấn chìm em vào trong sự dịu dàng để quên đi nỗi khó chịu của lần đầu tiên. Cơn đau dần qua đi, thay thế vào đó là thứ khoái cảm kì lạ mà lần đầu em được nếm trải. Mọi giác quan của Đình Uy đều như được kích thích đến cực điểm, em bám chặt lấy tay Quan Duệ đến hằn lên đó cả vết móng đỏ ửng. Nhưng Quan Duệ không hề mất kiên nhẫn, anh chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng như thể sợ Đình Uy sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Kéo em vào sâu trong miền cực lạc đầy sự cám dỗ mà anh yêu, thầm mong rằng như vậy có thể giữ em ở lại bên mình mãi mãi.

Khóe mắt Đình Uy ướt đẫm nước khiến em không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, thứ xúc cảm dịu dàng dần xâm chiếm lấy cơ thể, ấm áp đến mức con tim em đau nhói mãi không ngừng. Đình Uy chỉ biết giấu mặt vào trong gối, giấu theo đó cả tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của mình. Thấy Đình Uy như vậy, Quan Duệ liền đưa tay áp lên gò má ửng hồng, nhẹ nhàng hướng mặt em trở lại về phía mình.

"Đình Uy, nhìn anh đi"

Đôi mắt đen trong trẻo như biển hồ bị nhuốm màu dục vọng mờ nhạt ngước lên nhìn anh. Trông Đình Uy hiện tại thật giống như một chú thỏ nhỏ, vừa mềm mại lại yếu ớt đến không ngờ. Quan Duệ muốn được che chở cho em, muốn bảo vệ em khỏi mọi thứ xấu xí bên ngoài kia, kể cả khi em chẳng thể nào ở bên cạnh anh được nữa. 

Anh hôn lên môi Đình Uy như muốn nuốt sạch toàn bộ hương nhung tuyết kia vào bên trong, độc chiếm lấy sự ngọt ngào của em cho riêng bản thân mình. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, tốc độ di chuyển của Quan Duệ cũng mạnh bạo dần theo. Em nức nở bám chặt lấy vai anh, không còn quan tâm đến tiếng rên rỉ đầy sắc tình của mình, không còn quan tâm đến chuyện tương lai ra sao. Tâm trí bị nhấn chìm bởi dục vọng cùng khoái cảm dâng trào khiến đầu óc em trống rỗng, chỉ còn nghe thấy bên tai là tiếng thở gấp gáp của người kia phả vào. 

Quan Duệ không nói gì, chỉ lười biếng dọn dẹp sơ qua cho cả hai rồi vòng tay ôm lấy Đình Uy mà chìm vào giấc ngủ. Tuy chiều cao của em so với Quan Duệ khác biệt nhiều đến vậy, nhưng giờ đây em lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trong lòng anh. Mùi thuốc lá cùng nhung tuyết hòa vào nhau bao bọc lấy em không hề mang lại cảm giác khó chịu mà lại khiến em an yên một cách kì lạ. 

Ánh đèn ngủ hắt lên góc mặt Quan Duệ một màu vàng ấm áp, em lặng lẽ nhìn từng đường nét trên khuôn mặt kia như muốn khắc thật sâu lại vào trong tâm trí. Phải làm sao bây giờ, em thật sự không thể nào mà thoát ra mất rồi. Cơn buồn ngủ dần kéo tới, Đình Uy rúc đầu vào trong lòng anh, tận hưởng một lần cuối cùng hơi ấm đầy dịu dàng này.  Em ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro