1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Anh đang làm gì vậy?"

Reina Scarlet nhìn anh, Kudo Shinichi bị sức nóng trong người thiêu đốt đến nỗi đầu óc không tỉnh táo. Chịu đựng lý do cuối cùng, nói vào tai cô

"Giúp anh, anh sẽ đền bù cho em."

Chết tiệt... quần áo của cô bị anh xé nát

"Đồ khốn! Anh mau thả tôi ra! Coi chừng tôi buộc tội anh!"

Reina bị trói tay chân, chân cũng bị đè xuống, không thể giãy giụa, chỉ có thể lớn tiếng mắng

"Tôi sẽ cưới em." Kudo Shinichi thấp giọng

“Ai cần anh cưới tôi!” Reina vẫn vùng vẫy

Nhưng sức lực của cô sao mạnh bằng anh, Shinichi ghim hai tay Reina xuống giường, đồng thời cúi xuống hôn cổ cô, anh liếm, cắn, mút đủ trên cơ thể cô, Reina chỉ biết khóc dưới thân anh, cô đã hoàn toàn bị đánh bại, chẳng thể làm gì ngoài bị người đàn ông này ân ái cả đêm....

___________

Sáng hôm sau, Reina Scarlet tỉnh dậy trên chiếc giường King Size lớn, cô ngồi trên giường, nửa thân dưới còn đau nhức sau đêm qua, cô nhìn sang bên cạnh, Shinichi vẫn đang ngủ, cô nhìn anh, tựa hồ có gì đó trong mắt cô, nhưng Reina nhanh chóng gạt sang một bên rồi đứng dậy.....

"Em nghĩ mình đang đi đâu?"

Reina giật mình, đứng khựng lại, lắp bắp nói

"Tôi....tôi đi tắm...."

Kudo Shinichi ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía cô, giọng không to không nhỏ "đi tắm hay trốn tôi?"

Reina bị đánh trúng tim đen chẳng làm được gì, suy cho cùng cả hai đều có hôn ước với nhau, nhưng Reina chưa muốn lấy chồng nên cô tìm đủ mọi cách để hủy hôn, không ngờ lại bị chồng sắp cưới đè ra qua đêm ngay lần đầu tiên gặp mặt

"Tôi đi đâu liên quan gì đến anh chứ? Hơn nữa tôi không muốn lấy chồng, nên anh sớm từ bỏ đi" Reina khoanh tay trước ngực, nhìn anh

Kudo Shinichi kéo cô nằm xuống giường, sau đó anh trèo lên người cô, phà hơi thở ấm nóng vào cổ cô "ngủ với tôi rồi còn khăng khăng không muốn lấy tôi sao, sớm muộn gì em cũng là vợ tôi, nên không cần phải trốn"

Reina đỏ mặt khi anh đưa môi chạm vào cổ cô, sau đó anh để lại hickey trên cổ cô, Reina không kìm được mà rên nhẹ một tiếng....

___________

Reina tắm xong, cô bước ra, Kudo Shinichi đã thay đồ xong, tay anh chỉnh lại chiếc đồng hồ đắt đỏ, những ngón tay thon dài của anh cầm lọ nước hoa, anh liếc mắt sang cô "xong chưa?"

Reina gật đầu

"Tốt, chúng ta đi thôi" Kudo Shinichi vừa đi vừa đeo chiếc kính râm vào, Reina lon ton bước theo anh đằng sau

Hai người vừa mới bước ra khỏi cửa, đám phóng viên đã vây quanh hai người, Reina giật mình, còn Kudo Shinichi vẫn một thân lạnh như băng đứng yên

"Quan hệ giữa hai người là gì vậy?"

"Cô thật sự đã qua đêm với chủ tịch Kudo sao?"

"Hai người đang yêu nhau thật sao?"

Đám phóng viên thi nhau hỏi khiến Reina bối rối, cô nhìn lên anh, anh vẫn im lặng, cô huých nhẹ anh, nhỏ giọng "giúp tôi"

Kudo Shinichi không nói gì, sau đó, 5-6 bảo vệ bước đến, dẹp đường cho anh, anh bước thẳng ra xe không thèm ngoái nhìn, chỉ lạnh lùng buông một câu "phiền phức"

Reina nhìn anh rồi chạy theo....

Trong xe, hai người ngồi một bên, không ai nói gì, mãi đến một lúc sau, Kudo Shinichi mới lên tiếng "làm cái gì mà ngồi xa tôi thế?"

Reina giật mình "tôi ngồi đâu kệ tôi chứ"

Kudo Shinichi vắt chéo chân, giọng anh dịu đi một chút "lại đây"

Reina nhìn Shinichi, cô không hiểu anh muốn làm gì, nhưng cũng miễn cưỡng xích lại gần anh, bất ngờ bị anh kéo vào trong lòng, anh ôm cô sát vào mình, đưa tay vuốt tóc cô "bảo bối ngoan"

"Ai là bảo bối của anh chứ"

"Em là vợ anh, thì cũng là bảo bối của anh"

"Không hề"

Kudo Shinichi nhếch mép nhìn Reina, bao nhiêu người phụ nữ muốn lấy anh vậy mà cô gái này lại dám từ chối tình cảm của anh

Kudo Shinichi nâng cằm Reina lên, hôn cô thật sâu, Reina bất ngờ nhưng rồi cũng thả lỏng, cô có thể cảm nhận được lưỡi anh đang khám phá trong khoang miệng cô, hai tay Reina bám vào vai anh, mãi một lúc lâu anh mới rời ra, Reina thở dốc, Kudo Shinichi ôm cô, ấn đầu cô vào ngực anh "yêu em, vợ nhỏ của anh"

___________

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự lớn, Reina ngước nhìn căn nhà, đây là lâu đài chứ nhà gì, Kudo Shinichi nhận thấy sự bất ngờ của cô "bất ngờ gì, đây là căn nhà giản dị nhất của tôi rồi đấy"

Reina há hốc mồm, căn nhà giản dị, là giản dị dữ chưa, từ cổng lái xe vào đây đã mất 15p rồi, cái căn nhà to như cái toà lâu đài mà còn bảo giản dị??? Đúng là suy nghĩ của người giàu có khác....

Reina cùng Shinichi bước vào nhà, nội thất trong nhà đều sang trọng và đắt đỏ, gia nhân, người hầu ra vào liên tục, Reina nhìn xung quanh căn nhà, cả cái phòng khách của anh đã to hơn cái nhà của cô rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro