đưa nhau đi trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi chở em trên chiếc xe đã cũ được cất trong kho bao lâu rồi chưa sử dụng. Chiếc xe vang lên tiếng ồn điếng tai nhưng em vẫn không than vãn mà còn ôm chặt lấy tôi. Miệng liên tục cười tươi, nói những nơi mà em muốn đi.

Núi cao, biển lớn, vùng quê yên bình hay chỉ đơn giản là một khoảng đất trống có những cây to xanh. Tôi im lặng lắng nghe, một tay rồ ga còn một tay thì cầm điếu thuốc phì phèo khói trắng đục ngầu. 

Hôm nay, tôi cùng em đi trốn. Trốn xa khỏi nơi đô thị phồn hoa nhưng dơ bẩn, trốn xa khỏi công việc gian khổ, hiểm nguy. Đến một nơi không có khói bụi, không có ồn ào, không có thứ dơ bẩn và không cần cắm mặt vào kiếm những đồng tiền.

Em ngồi sau nhìn ngắm bầu trời trong veo đầy mây trắng, hàng cây xanh xanh và cả những dải nhà cao tầng khuất sau ngọn núi. 

- Chị nhìn kìa, cái cây đằng kia ấy, nó cao thật đấy. Có đám mây hình chú heo con nữa kìa, oa gió đang thổi lớn hơn...

Em nói rất nhiều, dáng vẻ thích thú như đứa trẻ lần đầu được bố mẹ dẫn đi chơi. Tôi lắng nghe em nói mà bật cười.

- Đám mây hình chú heo con sao? chị không thấy.

- Nó đằng kia kìa.

- Đâu cơ? không thấy.

- Kia kìa, ngay đó đó.

- Đâu đâu? vẫn không thấy.

- Chị đang trêu em phải không? - bị phát hiện rồi, em nói bằng giọng phũng phịu, vờ dỗi.

- Thật mà, chị đâu có thấy.

- Không nói với chị nữa.

- Này, chị đùa thôi mà. Nè, nè, nè,...

Dỗi rồi, không trả lời luôn.

Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ làm sao để dỗ cho cô công chúa bé nhỏ đằng sau vui lên. Chơi ngu rồi.

Chạy đã khá lâu, bỏ xa thành phố chật chội, náo nhiệt kia. Chợt em ôm tôi chặt hơn.

- Chở em tới biển đi, em muốn ngắm biển rồi sẽ tha cho chị.

- Xin tuân lệnh, thưa công chúa.

Em bật cười, dù gió có lớn thế nào đi nữa tôi vẫn có thể nghe được tiếng em bên tai.  Em muốn ngắm biển, được thôi tôi chở em đi. Em muốn lên núi cao, được thôi tôi chở em đi. Em muốn cả đời trốn tới nơi yên bình, được thôi tôi sẽ chở em đi.

Dù biết rằng trên đời này chẳng có nơi nào hoàn toàn yên bình cả nhưng không sao, tôi tạo nó ra cho em. Một nơi mà chỉ có khoảng đất xanh, cây cối, hoa lá bao quanh và giữa chúng là ngôi nhà gỗ của chúng tôi. Tôi sẽ giấu em với thế giới đông đúc, xô bồ ngoài kia.

Chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm cho em dù không có thì tôi sẽ tạo ra cho em.

Em ơi, mình cùng nhau đi trốn

Khỏi thành phố chật chội, xô bồ

Em ơi, mình cùng nhau đi trốn

Khỏi thành phố khói bụi, ồn ào

Em ơi, mình cùng nhau đi trốn

Đến nơi có núi xanh, biển cả

Em ơi, mình cùng nhau đi trốn

Đến một nơi nào đẹp như mơ

Em ơi, mình cùng nhau đi trốn

Đến khi thức dậy, mình còn bên nhau.

HẾT

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro