KUMANTHONG <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây..
đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng
đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc lúc 3g sáng
đêm nào soi gương, tôi cũng bắt gặp một khuôn mặt nhợt nhạt, không chút sinh khí..
mệt mỏi, đờ đẫn.. đang nhìn chằm chằm vào mình.
-----
Tôi là An Bình, một nhân viên văn phòng bình thường, làm việc từ 9g sáng đến 5g chiều mỗi ngày. Sống trong một căn hộ chung cư bình dân, giống như mọi nhân viên văn phòng khác, đều phải vất vả kiếm sống. Điều duy nhất khiến tôi thấy mình đặc biệt hơn họ, chắc là.. niềm tin sâu sắc vào Phật giáo. Tôi ăn chay trường, luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác.. ngay khi tôi có thể. Tôi cũng thích tìm đọc những cuốn sách về Phật pháp, nhưng vì công việc quá bận rộn, nên cũng không có thời gian nghiền ngẫm nhiều, nghiên cứu sâu. Điều này luôn khiến tôi thấy hối tiếc vì không thể vẹn toàn.

Và rồi cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ đợt sang Thái cùng dì Hai bên ngoại.. cách đây vài tháng. Hôm đó, tôi đến một cửa hàng mà theo lời người hướng dẫn viên, là: "ở đây bán rất nhiều đồ về Phật pháp, phong thủy.. mở từ rất lâu đời rồi, vô cùng uy tín.. nếu có duyên, chị còn mua được những món đồ hiếm gặp nữa đó.."

Vì tin vào Phật pháp nên tôi cũng khá thích đeo những xâu chuỗi hay vòng đeo tay bằng ngọc. Cũng ưa thích những vật phẩm phong thủy, kinh kệ, tượng Phật. Nghe cô ta nói vậy, tôi cảm thấy rất háo hức. Ngay khi bước vào cửa hàng, tôi liền bị thu hút bởi một mùi nhang trầm rất thơm, ngửi vào cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng, vô cùng khó tả.

"Ông có thể giúp tôi chọn một vài tượng thần Phật để thỉnh về VN không..?", tôi nói với chủ cửa hàng.

Ông ta chỉ vào những tượng Phật muôn hình vạn trạng được bày trang trọng trên các kệ gỗ. Bắt đầu tư vấn cho tôi về một số vị mà tôi có thể thỉnh. Người đàn ông này cỡ tuổi trung niên, vóc dáng béo tốt, mỉm cười, nhìn tôi khen: "cô tín Phật lắm phải không.. khuôn mặt tròn, phúc hậu, nhìn sơ qua là biết có số hưởng phúc rồi.."

Phụ nữ ai cũng thích được khen, nhất là người tín Phật, lại được khen có hậu phúc, ai mà chẳng thích chứ. Thế nên, cũng không lấy gì làm lạ, khi tôi ngay lập tức có cảm tình với ông chủ cửa hàng khéo miệng này. Ngoài thần Phật, ông ta còn giới thiệu cho tôi những búp bê Kumanthong, là một loại búp bê rất nổi tiếng của xứ sở chùa Vàng này.

"Chúng hỗ trợ được nhiều lắm đấy cô.. nuôi chúng như con cái trong nhà, chúng sẽ hộ gia cho cô.. ngăn chặn những kẻ xấu xa muốn ám hại cô.. cô cầu tài có tài, cầu danh có danh..", ông chủ vừa nói vừa nhìn tôi cười híp mắt.

Tôi hơi ngần ngại, hỏi: "nhưng.. tôi nghe nói.. chúng là quỷ linh nhi.. rất nguy hiểm.."

"Cái loại Kumanthong mà cô nói là khác.. còn mấy bé bên tôi, đều do các đại sư làm ra, pháp lực vô cùng mạnh, lại rất lành.. bé nào cũng ngoan hiền cả.. đây, để tôi cho cô xem ảnh tôi chụp cùng các đại sư..", nói rồi ông ta nhanh chóng lấy cuốn album trong tủ, đặt lên bàn, vừa lật vừa chỉ cho tôi xem, miệng vẫn nói không ngớt về khả năng thần diệu của những búp bê Kumanthong ông ta bán.

"Chẳng những đem lại cho cô nhiều may mắn, tiền tài, chúng còn trợ duyên nếu cô còn cô đơn lẻ bóng.. còn đã có gia đình thì lại giúp gia đạo cô bình an thuận hòa.. nói chung là làm được tất..
cô thỉnh thần Phật thì họ cũng phù hộ độ trì cho cô.. nhưng thỉnh Kumanthong nó khác ở chỗ, Kumanthong là nơi trú thân của những đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ.. thế nên, chúng rất cần có những người có tấm lòng Bồ tát như cô đây, yêu thương chăm sóc..
cô nghĩ xem, chẳng những cuộc sống được thuận lợi dung hòa, cô nuôi chúng còn tích được công đức vô lượng.. nghĩ gì nhiều nữa, phải không nào.."

Cuối cùng, tôi cũng bị những lời đường mật của ông ta hạ gục mà đồng ý thỉnh Kumanthong về thay vì những tượng thần Phật như ý định ban đầu. Khi đem chúng về, tôi làm đúng theo những hướng dẫn của ông ta. Quả nhiên, cuộc sống vô cùng thuận lợi và may mắn. Hầu như, làm gì cũng được việc. Duy chỉ có sắc diện của tôi.. là càng ngày càng tệ. Mọi người xung quanh gặp tôi đều ái ngại, nhắc nhở: "này, thức khuya ít thôi.. 2 con mắt thâm đen kia kìa.."

Soi mình trong gương mỗi ngày, tôi cũng thấy 2 quầng mắt thâm xì, vừa đen vừa to. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là do mình làm việc nhiều, phải thức khuya dậy sớm, cơ địa lại dễ bị thâm mắt, thâm môi.. nên mới vậy thôi.

Rồi may mắn cứ dồn dập đến như thế trong khoảng 2 hay 3 tháng gì đó. Tiếp theo sau là những vận rủi cũng ào ạt xô đến như những cơn cuồng phong, cuốn phăng đi tất cả. Nhanh còn hơn khi may mắn bắt đầu. Người đầu tiên nó nhắm đến.. là mẹ tôi. Tôi vẫn sống cùng ba mẹ, mẹ đã nghỉ hưu, ở nhà lo cơm nước. Ba vẫn đi làm, nhưng công việc cũng không quá vất vả.

Một hôm, đang trong giờ làm, tôi nhận được điện thoại khẩn, nói rằng mẹ bị bỏng nặng. Vội vã chạy lên đến viện, thì thấy mẹ đang nằm trên giường. Tay băng kín. Nét mặt vẫn còn hoảng sợ, run run giọng kể cho chị 2 tôi, vừa lấy chồng hồi đầu năm, nghe chuyện: "mẹ với ba mày đang nấu ăn, thì đột nhiên lửa bếp gas bùng lên, càng ngày càng lớn.. mẹ rút tay ra không kịp, sợ quá cứ đứng trơ ra như trời trồng.."

Nghĩ là do rò rỉ gas, ba tôi đã gọi người đến kiểm tra, nhưng lại không phát hiện ra vấn đề gì cả. Lúc đó, tôi cũng nghĩ.. đó chỉ là một tai nạn. Nhưng thực tế, những dấu hiệu bất thường đã bắt đầu. Tôi thường nghe thấy tiếng nó rì rầm bên tai những lúc đang mơ màng. Thậm chí, còn cảm nhận được sự hiện diện của nó.. rất rõ ràng.

Mẹ tôi bị bỏng trên diện rộng nên phải nằm viện theo dõi một thời gian dài. Suốt thời gian ở lại bệnh viện trông mẹ buổi tối. Tôi luôn cảm thấy lạnh, cái lạnh từ trong xương lạnh ra. Khắp người gai ốc nổi đầy, cứ như toàn thân bị bọc kín bởi một lớp đá lạnh vậy. Sau này, nhờ có duyên gặp một người, mà tôi mới biết, là do búp bê Kumanthong kia là quỷ nên nó cũng thu hút những thứ tà ma xung quanh, đu bám vào tôi mà đương nhiên người trần mắt thịt như tôi chẳng thể nào thấy chúng được, chỉ có thể thụ động cảm nhận.. cái lạnh đến thấu xương kỳ quái đó.. mà không hiểu được lý do.

Mẹ tôi về nhà được mấy ngày thì đến Tết, như lệ thường, cả nhà cùng đi viếng chùa ở xa, xin lộc đầu năm, cầu mong năm mới mọi sự bình an hạnh phúc. Trong khi, mẹ và mấy dì vẫn còn ở lại thắp nhang, thăm thú cho hết cảnh chùa, tôi ra ngoài ngồi cho mát thì thấy một ông thầy bói đang trải tấm chiếu mỏng, ngồi bên dưới gốc cây đề, hướng ánh nhìn về phía tôi, vẫy vẫy tay. Khi tôi lại gần liền hỏi: "dạo này cuộc sống cô có gì bất thường không..? nói đi, tôi giúp được cô đấy..".

Bình thường, tôi cũng thích mấy cái bói toán lý số này nọ lắm. Nếu là tôi lúc trước, chắc chắn sẽ ngồi ngay xuống, nghe ông ta nói, dù là nói nhăng nói cuội, tôi cũng chả giận, nghĩ coi như cái duyên, vì dù gì tôi tín Phật nên cũng không quá tin. Bói ra ma, quét nhà ra rác mà. Nhưng khi đó, chẳng hiểu sao tôi nghe xong lời ông ta nói, liền cảm thấy vô cùng khó chịu, lắc đầu ngay, nói không thấy gì lạ, cũng không cần giúp đỡ, đặt vào dĩa 100k, nói chúc ông ta năm mới may mắn và quay lưng bước đi. Ông ta thở dài, nói với theo: "này cô, cẩn thận với thứ đang bám trên cổ cô đấy.."

"Lại mấy trò lừa bịp cũ rích, ông lại tính nói tôi có ma quỷ bám theo.. đặng kiếm tiền cúng giải vong, lập tràng siêu độ chứ gì, vớ va vớ vẩn.. nhà tôi thần Phật độ trấn từ cửa trước ra đến cửa sau.. ma quỷ nào mà lộng hành được..", tôi bực dọc.
----
Vết bỏng của mẹ tôi, không hiểu sao từ viện về đã kéo da non, sau đợt Tết lại bắt đầu lở loét. Những mụn nước nhỏ nổi lên dày đặc. Mẹ tôi lại phải vào viện để chăm sóc vết bỏng, tránh nhiễm trùng, hoại tử da. Và đương nhiên, tôi lại phải vào viện trông mẹ.

Đêm đến, cứ khoảng từ 1g đến 3g sáng, là mí mắt tôi lại nặng trĩu, khắp thân người đau như ai dần ai đập. Sau này, tôi cũng biết ra, là do đám tà ma bị quỷ linh nhi thu hút đến bu bám quanh người muốn chiếm xác, kiểm soát thể xác vật lý của tôi, nên chúng mới khiến tôi lúc nào cũng mệt mỏi, đờ đẫn, rơi dần vào trạng thái ngủ sâu.

Mỗi ngày, từ viện về, tôi ngủ suốt từ 7,8g sáng đến chiều tối mới vào viện trở lại, không cách gì dậy nổi, mặc dù tôi rất muốn. Thức dậy đầu óc luôn nặng trịch, thậm chí sốt nhẹ, tay chân nặng như đeo chì. Nghĩ do mình làm việc vất vả, bù đầu với mấy dự án, lại phải trông mẹ bệnh, nên tôi đến một chỗ mát xa quen. Nơi này là một phòng khám đông y, ông chủ là một cư sĩ tu thiền, có gốc Tàu. Quanh phòng khám đặt rất nhiều tượng Quan âm và cũng có thứ hương trầm đặc biệt khiến tôi dễ chịu.

Nhưng lần này lại không như vậy, tôi sợ hãi, không dám nhìn ngắm những tượng Quan âm, cảm thấy mắt vô cùng khó chịu khi tiếp xúc với những tia hào quang phát ra từ đó. Đầu óc quay cuồng. Mát xa chẳng những không giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn như mọi lần, mà còn khiến tôi đau đớn khôn tả.

Ông cư sĩ nói, khi bấm huyệt ông nhận thấy khắp người tôi những kinh mạch chạy loạn, huyệt đạo bị bế khí, sức chịu đựng của tôi cũng không phải dạng thường mới chịu được đến tận giờ.

Tôi không hiểu lắm về mấy thứ từ ngữ chuyên môn đó, nên cũng cố cười cho qua chuyện. Từ đó về, tôi xin nghỉ làm, ngủ gần 2 ngày, không biết trời đất. Mãi đến khi nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông liên tục, định ngồi dậy tìm xem nó ở đâu, ai gọi, thì tôi phát hiện toàn thân mình bất động, mắt sưng đau, không thể mở lên nổi.

Một lúc lâu sau, mới gượng dậy, nhúc nhích nổi được mỗi cánh tay, là tin nhắn từ ba, gọi tôi đến bệnh viện. Ba nói vết bỏng tuy nặng nhưng không đến nỗi ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, vậy mà mẹ tôi cứ mất ngủ, mắt trơ ra nhìn trần nhà, ai nói gì cũng như không nghe không thấy.. cứ như người mất hồn vậy.

Khi tôi lên đến nơi, đẩy mẹ ra ngoài dạo, tắm nắng, thấy tinh thần bà có vẻ tốt hơn. Tôi liền giao lại mọi việc ở viện cho ba, đến chỗ làm. Công việc tồn đọng quá nhiều, hôm giờ tôi xin cũng đã gần hết ngày phép, không thể trì trệ thêm nữa. Vừa bước vào cửa văn phòng, thư ký đã ngay lập tức so vai, kêu lên: "ai chỉnh máy lạnh lại đi, lạnh quá.."

"Trời có nóng đâu, máy lạnh không bật mà..?", người ngồi cạnh ngạc nhiên.

Cái lạnh bất thường đó.. là do tôi vừa mở cửa, mang theo cả những thứ kia vào trong và thể trạng của cô gái này khá nhạy cảm với những thứ đó.. nên cô ta mới có phản ứng mạnh đến vậy so với người khác. Một trong số chúng, có lẽ đã rất nhanh nhận ra điều đó và bám theo cô ta.

Ngay hôm sau, tôi nhận được tin cô ta bị tai nạn nhẹ, nhưng tinh thần lại khá hoảng loạn.

Tối hôm đó, tôi cùng các đồng nghiệp khác cùng nhau đến thăm, thì cô ta đột ngột chụp lấy tay tôi, nói: "bọn chúng đang muốn tìm..". Tôi hơi rùng mình, rụt tay lại, vì.. ngay khi cô ta gặp tai nạn, chẳng hiểu sao, tôi lại nhận được điện thoại, chính cô ấy gọi cho tôi, nhưng không nói gì, chỉ im lặng mấy phút.. rồi tắt máy. Tôi thấy lạ, gọi lại ngay thì.. không liên lạc được. Đến mai thì nghe tin tai nạn.
----
Về nhà, tôi không cách gì ngủ được, thậm chí đã phải dùng đến thuốc ngủ. Ba mẹ đều ở viện, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, khi bắt đầu có những ảo thanh đến quấy rầy, lúc nhỏ nhẹ rì rầm xa xăm như lời thì thầm, khi lại kêu lớn tên tôi từng tiếng một, rõ ràng, rành mạch.. như kề miệng ngay sát bên tai tôi mà hét lên.. thật lớn vậy.
----
Nửa đêm, vừa thiếp đi được mấy phút, lại nghe thấy âm thanh lục đục, phát ra từ tủ lạnh dưới bếp.

"Nhà có chuột sao..? không phải.. hình như còn có tiếng nhai nhóp nhép.. âm thanh phát ra rất lớn..", tôi tự hỏi nó là tiếng gì vậy, nhà tôi ở tầng cao làm gì có chuột, lâu nay chưa từng có con chuột nào xuất hiện. Vậy thì.. nó là gì chứ..? Hay ba về, đói bụng nên mở tủ lạnh, kiếm gì đó ăn.. cũng không.. về làm gì giữa đêm thế này, ba cũng không bao giờ bỏ mẹ một mình trên viện.

Bật điện thoại, nhìn thấy đã 2g sáng, tôi quyết định xuống bếp, xem đó là tiếng gì.
----
Vừa mở cửa phòng, ra đến phòng khách, đã thấy ánh sáng phát ra từ cánh cửa tủ lạnh đang mở.. nhưng không có ai ở đó, chỉ có một ít sữa chua, bánh mì rơi rải rác xung quanh. Đến gần, tôi thấy miếng thịt sống đã bị lôi ra khỏi bọc bảo quản.. và có rất nhiều dấu răng nhỏ in trên những thớ thịt còn đỏ tươi.

Tôi thực sự.. kinh khiếp, muốn gọi ngay cho ai đó, nhưng lại không biết gọi cho ai. Ngay lập tức, chạy đi bật sáng hết mọi bóng đèn trong nhà lên. Khi ánh sáng phủ tràn lên trên mọi thứ trong nhà, tôi cũng cảm thấy đỡ sợ hơn một chút.
----
Nghĩ đi, nghĩ lại, tôi gọi cho Ngọc, là bạn thân từ hồi cấp 2 đến giờ: "mày ơi, tao ở nhà một mình sợ quá, không ngủ được.. mày sang đây với tao được không..?"

Ngọc là một đứa khá trầm tính, can đảm, tính như con trai, đặc biệt không tin vào những thứ yêu ma, quỷ quái thế này, nên có nó sang đây ở cùng, tôi chắc chắn sẽ yên tâm hơn.

Nhận được điện thoại của tôi, Ngọc vội vã đến ngay, nhìn thấy nó ở cửa với vẻ mặt lo lắng, đầu tóc vẫn còn lộn xộn, hỏi tôi: "mày bị sao đấy.. gì mà nghe giọng run run vậy..", tôi thực sự xúc động, cứ như đang bị bắt nạt, lại có người hỏi đến ngay vậy.

Tôi hơi yếu đuối hơn Ngọc, nhưng trước giờ cũng khá cứng, giờ này đột nhiên bao nhiêu cái rắn rỏi của tôi biến đi đâu mất hết, tôi ôm chầm lấy Ngọc, khóc: "mày ơi.. ở chỗ tủ lạnh.."
----
Ngọc nhìn tôi nghi hoặc, ra hiệu cho tôi đi ra sau lưng, thận trọng đến chỗ tủ lạnh, nhìn thấy miếng thịt đầy những dấu răng nhỏ xíu nham nhở. Rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng đang mở của tôi, nó hỏi: "cái gì ở trong phòng mày kia..?"

"Là Kumanthong.. tao thỉnh bên Thái về thờ.."

"Kumanthong là giống gì..?"
----
Sau khi nghe tôi giải thích về nó, Ngọc liền giận dữ, bước vào phòng, lôi ra, vứt ngay vào thùng rác, kèm theo lời hăm dọa: "mày còn lôi nó vào nhà nữa thì có gì đừng có gọi tao.. cứ suốt ngày tin vào ba cái thứ vớ vẩn, giả thần giả quỷ này.. có ngày mày bị nó dọa cho điên đấy.."
----
Nằm nói chuyện được một lúc, tôi thấy an tâm hơn rất nhiều, ngủ thiếp đi. Sáng mai dậy, tinh thần tôi đã tốt lên. Còn Ngọc thì.. ngược lại. Ngọc nói nó không ngủ được, cứ thiếp đi lại bị rất nhiều trẻ con vây quanh đánh đập, nhưng nó không thể phản kháng, chỉ có thể khóc và la hét vì đau. Tỉnh dậy vẫn còn ê ẩm khắp người, trên da thịt còn in cả dấu tay con nít bấu vào bầm tím.
----
"Kệ đi.. chắc chỉ là ác mộng thôi, dậy đi ăn sáng còn đi làm.. trễ mất..", Ngọc hối hả lôi tôi bước xuống giường.

Đến trưa, Ngọc hẹn tôi đi ăn, ra đến nơi, nó vén tóc lên, chỉ cho tôi bàn tay nhỏ xíu bầm đen, nói: "mấy dấu lúc sáng biến mất hết rồi, còn mỗi dấu này tao không thấy.. lúc cột tóc lên, con nhỏ ngồi sau nó hỏi tao xăm cái hình ở đâu nhìn độc vậy.. tao vào soi gương mới thấy nó.."

"Không lẽ.. là do Kumanthong hôm qua mày vứt vào thùng rác làm.. nhưng tao nghĩ không đâu.. ông chủ cửa hàng bên Thái nói chỉ cần dạy dỗ tốt, cho nó nghe kinh nghe kệ thì nó sẽ ngoan, không hại ai hết mà.. hay tại mày làm vậy.. nên nó tức giận..", tôi lo lắng nói.

"Tao có biết một người.. ngày mai đi hỏi thử xem sao..", Ngọc nói, rồi cả 2 trở về lại chỗ làm.
----
Sáng sớm hôm sau, Ngọc đến chở tôi đi.

Nó nói cổ rất đau, hầu như cả đêm không ngủ được, cứ như có thứ gì đó đang đè lên vậy.

"Xin lỗi, tao làm liên lụy đến mày rồi.."
----
Người mà chúng tôi đến gặp cũng là chủ một cửa hàng, chuyên bán mấy thứ như bùa chú, Kumanthong. Ông ta nhìn qua vết tím bầm, nghe kể câu chuyện hôm trước, chỉ cười, nói không sao, là do Ngọc không tin nó, nên nó hành cho Ngọc sợ thôi.

"Nó dù có là gì thì cũng chỉ là đứa trẻ con, làm hại gì được các cô chứ.."

Nghe vậy, tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng vẫn hỏi ông ta có cách gì loại bỏ bàn tay đó đi không.

"Ngày sinh âm lịch của cô..?"

"Tháng 4AL, ngày.."

"Tôi chỉ các cô làm loại nút thắt này, chỉ cần mua dây từ chỗ tôi về, thắt chúng thành từng hạt nút thế này, cho đến khi hết đoạn dây. Ngày nào cũng phải làm, trong 7 ngày, dấu tay sẽ biến mất.."
----
Quả vậy thật, dấu tay mờ dần rồi biến mất hẳn. Mẹ tôi cũng đã thấy khá hơn, ra viện, rồi cùng ba về quê tịnh dưỡng một thời gian. Tôi lại phải ở nhà một mình, cũng sợ, nhưng dạo này mọi thứ dường như đã nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Nghĩ mọi thứ đã chấm dứt ở đây. Nhưng ai ngờ..

Tôi lại bị đánh thức bởi tiếng nhai thức ăn rào rạo đó..

Mọi thứ tiếp diễn, giống với đêm hôm nọ, tôi rón rén đến chỗ thùng rác, nhìn vào.. thì không thấy con búp bê kia đâu nữa. Rác trong này toàn là giấy tờ văn bản, chưa đầy thì tôi chưa đổ, vì nó khá lớn. Tôi lo lắng lật úp nó xuống, xới tung lên, nhưng vẫn không tìm thấy con búp bê đâu.
----
"Nó đâu rồi..? chuyện gì đang xảy ra vậy..? mình chỉ cho nó ăn bánh, uống sữa.. chưa từng cho nó ăn thịt.. không lẽ, nó tự tìm thịt để ăn vụng, sau đó thì biến mất..?"

Tôi kìm nén sợ hãi, đi tìm khắp nhà, thì thấy nó đang ngồi ở góc phòng mình.

Trong ánh sáng lờ mờ, tôi tiến đến, cầm nó lên, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ban đầu đã biến mất. Thay vào đó là một nụ cười ngoác miệng tinh quái, khóe miệng vẫn còn rỉ ra một chút máu tươi. Tôi kinh hãi, mở cửa sổ ném ngay nó xuống dưới.. từ tầng 16.
----
"Thế này đã kết thúc chưa..", tôi tự hỏi, vừa dứt lời, cả thân người như bị ai đó túm lấy lôi sát đến cửa sổ, kéo mạnh, khiến nửa thân người tôi gần như rơi ra ngoài. Tôi hét lên kêu cứu, tay chân cố tìm nơi bám vào để ghì lại.

May sao, Ngọc vừa mua thức ăn đến, kịp kéo tôi vào trong. Ngồi bệch xuống dưới nền đất, dựa lưng vào sát tường, tôi sợ đến nỗi không thở được. Cánh cửa sổ bất chợt đóng sầm lại, kêu ầm lên một tiếng lớn, khiến tôi giật mình, chút hồn vía còn sót lại, cũng bị nó thổi cho bay biến hết.

Tôi run giọng: "Ngọc.. mày đưa tao đến chỗ hôm trước đi.. tao nghĩ có chuyện lớn rồi.."
----
"Cái gì..? cô ném Kumanthong từ tầng 16 xuống..? cô điên rồi hay sao vậy..? mau về tìm lại nó đi.. và tốt nhất là cô nên tìm được.. nếu không.. có trời cũng cứu không nổi cô đâu.. sao cô dại dột quá vậy..?", ông chủ cửa hàng đó trợn mắt nhìn cả 2 nói một tràng không ngưng nghỉ, khiến tinh thần tôi càng thêm hoảng loạn.

"Hay mày sang nhà tao ở cho đến khi nào ba mẹ mày về đi..", Ngọc đề nghị.

Tôi gật đầu.
----
Khi trở về chung cư, dọn dẹp đồ đạc, định sang nhà Ngọc lánh nạn một thời gian. Tôi nhìn thấy một tờ giấy nhét dưới khe cửa: "tao mới nhặt được con búp bê đẹp lắm.. hình như là đồ gì đó có liên quan đến bên Phật thì phải.. mày thích mấy thứ đó lắm mà phải không.. tối sang đây, tao cho xem..", là chữ viết của Hoài.

Nó ở đối diện, gia đình đều đi định cư hết, còn mỗi nó bị kẹt lại.

Cũng khá thân thiết với tôi.

Cả 2 cùng bất giác nhìn nhau, đồng thanh: "không lẽ là.. nó.."
----
Tôi ấn chuông, Hoài chỉ mở hé cánh cửa: "gì vậy mày..?"

"Con.. con búp bê, mày nói đó.. nó đâu rồi.. cho tao xin lại đi được không..?", tôi lo lắng.

Hoài bĩu môi: "của mày à..? sao lại vứt nó đi vậy..? vứt đi rồi, tao nhặt được là của tao.. đòi cái gì..", nói rồi định sập cửa lại.

Tôi cô níu lấy tay áo nó, nói: "không được.. mày không hiểu đâu.. trả nó lại cho tao đi.."

Hoài hất tay tôi ra, mặt mũi khó chịu: "hiểu gì..? mắc gì mày giữ nó được.. tao thì không..?"
----
Ngọc kéo tôi trở lại vào trong nhà: "mày lo dọn đồ sang nhà tao đi, kệ nó.. không nghe, có bị làm sao, cũng tại nó hết.."

"Con này hôm nay nó làm sao vậy không biết.. bình thường.. nó.. đâu có vầy.."
----
Trưa hôm sau, để quên chút đồ nên tôi quay về nhà lấy. Thấy có xe cấp cứu ở cửa, tôi lấy làm lạ, bước vào thang máy, thì nghe mọi người đang bàn tán về ai đó ở tầng 16: "cô ta gọi cấp cứu, hét lên trong điện thoại, rằng tất cả xương của mình đang bị gãy vụn.. không biết là bị gì nữa.."
----
Tầng 16 sao.. không lẽ là Hoài..?

Một bác sỹ thở dài: "không lẽ cô ta mắc phải chứng bệnh xương thủy tinh.. tự phát.."
----
"Hình như, xương thủy tinh là bệnh xương giòn, dễ gãy..", tôi nhủ thầm, mong cho thang máy nhanh đến nơi.

Vào nhà, nhìn thấy Hoài đang nằm thoi thóp trên giường. Các bác sỹ nói không thể di chuyển nó đến viện với tình trạng này, nó cũng không thể ăn được gì, ngay cả việc nhai thức ăn cũng khiến xương nó ảnh hưởng, chỉ có thể truyền dinh dưỡng qua đường ống vào người.

"Thế quái nào, mới hôm qua còn khỏe mạnh bình thường.. hôm nay đã thành ra thế này được vậy..", giọng Ngọc phát ra sau lưng, làm tôi giật mình.
----
Nghe thấy tiếng Ngọc, tròng mắt Hoài đảo nhẹ, liếc nhìn về phía 2 đứa. Tôi cố nở ra một nụ cười gượng gạo, vẫy tay chào nó. Đột nhiên, nó sợ hãi, ú ớ.. như vừa nhìn thấy thứ gì đó.. kinh khiếp lắm, ngay đằng sau lưng tôi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, tuyệt vọng, Hoài ngồi dậy từ từ.. tiếng xương giòn kêu lên răng rắc..
----
Cô y tá cố giữ nó lại, nhưng vì hiện giờ xương Hoài rất dễ gãy nên cô ta không dám dùng lực quá mạnh, nó vẫn vùng ra được, tiến đến đứng trước mặt tôi, bộ dạng gãy gập đau đớn. Tôi hơi sợ, không biết nó muốn gì. Giọng bác sỹ chính vang lên, ra lệnh: "bệnh nhân có dấu hiệu kích thích tinh thần quá độ, tiêm ngay một mũi an thần..".
----
Trong khi, cô y tá lật đật chuẩn bị kim tiêm và thuốc. Hoài bước thêm mấy bước nữa, khiến tôi lùi về sau, trượt ngã.

Nó mỉm cười, rồi giữ nguyên cái nụ cười quái đản đó, ngã người dần về sau, nghe tiếng xương lưng gãy gập, kêu rắc lên một tiếng.. vô cùng gãy gọn. Lưng gãy, khiến toàn thể trọng dồn hết lên đôi chân, làm nó cong vòng xuống.

Hoài nghiến răng đau đớn.

Máu bắt đầu rỉ ra từ thắt lưng, từ miệng. Trước ánh mắt thảng thốt của những người đang có mặt tại đó, Hoài nằm gấp khúc xuống sát đất, sau tiếng gãy gọn thứ 2.. phát ra từ khớp gối, do không chịu nổi sức nặng, mà gập hẳn lại về phía sau.

Khi các y tá nhấc người nó lên giường, tôi có cảm tưởng, người nó hoàn toàn không có xương, dẻo quẹo, cong vòng theo hình cánh cung.

Hai chân tôi mềm nhũn, khi nhìn thấy khuôn mặt nó chầm chậm xoay ngược cổ lại, trợn tròn mắt nhìn tôi, nói với thứ giọng trẻ con léo nhéo: "bị quăng xuống từ tầng 16.. sẽ thành ra thế này đấy..".

Tôi vùng dậy, chạy nhanh về nhà mình, khóa chặt cửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro