Thiên An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Trí đã đi chùa, pháp danh là Minh Quang nên nó tin vào tâm linh và luật nhân quả. Trí năm nay 16 tuổi là học sinh lớp 11 nó biết rõ tất cả về tâm linh Thái Lan. Nó biết chắc rằng thứ búp bê bố nó đang bế trên tay là kumanthong. Nhìn một lượt về con búp bê với mái tóc màu xám khói, tay chân nó có đầy những hình xăm phép thái lan, cái môi được tô màu đỏ và đôi mắt tròn xoe màu xanh ngọc như đang nhìn thẳng vào mắt của Trí như thể muốn gửi một lời chào với nó. Trí biết không phải linh hồn nào cũng xấu nhưng vì quá sợ hãi mà la lên " bố mẹ đi thỉnh thứ ma quỷ này về nuôi làm gì?". " Con nít con nôi biết gì mà nói? nó là em mày từ nay sẽ sống với gia đình mình"- ông Kiên quát lớn. " Thôi bố con mới gặp nhau sao lại chửi con thế ông"- bầu không khí căng thẳng được phá tan bởi tiếng nói vọng của bà Lệ. Cả ngày hôm đó Trí nhốt mình trong phòng đọc hết các thông tin về kumanthong trên báo chí, các trang mạng xã hội. Trí biết nếu mình sống đúng với họ thì linh hồn kia dù có là ma quỷ thì họ cũng sẽ không làm gì mình. Mải mê tìm kiếm những thông tin đó mà Trí ngủ quên lúc nào không hay. Hôm sau khi thức dậy, xem điện thoại thì đã là 9h13p sáng, mở cửa phòng định đi đánh răng thì Trí thấy ở phòng bố mẹ đang làm lễ gì đó để cho linh hồn đứa trẻ ngự trị trong xác búp bê được vào nhà ở mà người ta gọi là lễ nhập trạch. Trí kể chuyện này cho mấy dì của nó nghe, ai cũng không chịu "bố mẹ mày bị điên hay sao mà đem cô hồn về thờ vậy?"- Dì 3 Loan nói. "Xíu nữa má qua nhà 2 đứa nó với con đi chứ khi không đi nuôi quỷ, con sợ ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ"- Dì 2 Nhị thở dài. Vốn 2 người dì của Trí là người miền tây nên tính khá nóng nảy. Chiều hôm đó mấy dì của Trí cùng bà và ông ngoại của Trí đi qua nhà hỏi bố mẹ của nó " bộ ở không không có gì làm hả mà đem quỷ về này nuôi? tao không có chịu đâu nghen bây coi sao đó làm coi cho được, bây có chết thì tao không quan tâm nhưng mà cháu tao có mệnh hệ gì là tao vặt cổ 2 đứa mày trước tiên" một tràng tiếng chửi rủa từ ông Bình và Bà Hoa khiến cho bố mẹ của Trí không dám ngẩn mặt lên nhìn ông bà một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro