Kumanthong quỷ linh nhi không thể siêu thoát😱 (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi còn nhớ vào năm ấy do công ty làm ăn thua lỗ đến lỗi sắp phá sản.
-Bỗng đang lướt facebook thì tôi xem được mấy clip nuôi một con gì đó búp bê mà nhờ nó có thể kéo được tài lộc về cho chủ nhân của nó. Nghe thì cũng có vẻ vô lý
- Tôi liền lên mạng tra thử thứ đó là thứ gì: Thì mới biết thứ đó gọi là KumanThong
- Một hồi ngồi nghiên cứu về KumanThong tôi mới nghĩ:
- "Hay là mình cũng rước một em về xem sao nhỉ"
- Vừa nghĩ xong tôi liền sắp quần áo rồi đặt vé bay qua Thái Lan thỉnh một em KumanThong về cho có lộc
- Khoảng 2 ngày sau thì tôi bay sang đó. Vừa đặt chân sang nước Thái tôi liền được một người bạn giới thiệu về một ông thầy nổi tiếng là làm bùa KumanThong rất giỏi.
- Tôi liền lần theo địa chỉ để tới đó xem thế nào. Vừa đến cửa nhà ông thầy, tôi ngạc nhiên hết sức trong nhà toàn những con búp bê miệng cười tươi rói, tay thì đeo vàng xong thì xung quanh bầy toàn bánh kẹo và đồ chơi.
- Thật sự lúc đấy trong có phần hơi sợ một chút nhưng vì công ty nên tôi sẽ thỉnh một em về
- Ngồi nói chuyện với ông thầy pháp sư. Ông ấy ngồi lẩm bẩm câu thần trú gì đó rồi làm mấy cái nghi thức gì đó thật khó hiểu. Và cuối cùng ông ấy đưa cho tôi một con búp bê có mái tóc dài màu nâu trông khá đáng yêu. Rồi rặn dò tôi:
- " Phải nuôi nó như một thành viên trong nhà. Nuôi ăn, chơi và trò chuyện  với nó mỗi ngày. Và luôn luôn phải nghĩ nó là con của mình. Và không được làm cho nó tức giận nếu không thì sẽ phải chịu hậu quả nặng nề mà KumanThong để lại. Và ông ta còn nhắc nhẹ tôi là mỗi lần cho ăn xong thì hãy cho nó uống 2 giọt máu ở ngón tay"
- Tôi giật mình nhưng rồi cũng im lặng chỉ cần công ty tôi làm ăn phát đạt trở lại thì cái gì tôi cũng làm.
- Sau khi nhận được em KumanThong lòng tôi mừng rỡ rồi nói với con búp bê: "Con nhớ giúp cho công ty bố làm ăn phát đạt nha con yêu"
- Thế rồi tôi ôm con búp bê về nước với sự vui sướng trong lòng không tả được....
*** Nhớ đón xem phần 2 để biết thêm tình tiết của câu chuyện nha***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro