Chương 11 : Anh / cô là ai ?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Kumiho ơi , chị đâu mất rồi !!? - Ame vừa đi vừa kêu tên cô .
_ Chị Ho ới ời ơi !!! -Yuki hét lên rồi chạy đi sụp xạo khắp nơi tìm Kumiho
_ Thách bọn em tìm ra chị đấy !!!
_ Thôi chị Ho / Kumiho ! - cả hai con sói con chán nản lên tiếng - chị mà trốn là bọn em khỏi tìm ra lun đó .
Sau đó ,  hai nhóc sói lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm ''onee - chan '' của mình .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 phút sau ...... ^^
_ Aizzzz , em mệt quá chị Ho ơi , chị trốn đi đâu mất rồi ?!! - Yuki chán nản lên tiếng .
Sau đó , sói con Ame và Yuki lơ đễnh nhìn xung quanh khu rừng thì .....
_ Hù
_ Ááá !!!!
Hai bé sói hoảng hồn la lên rồi nhìn kĩ lại người đã hù mình .
_ Chị Kumiho !!!!!!!!
Ame , Yuki đỏ mặt hét lên .
Rồi ........
Ahahahahahaha !!!!!!!!!
Cả ba người họ lăm ra cười mặt dù con au nó là tác giả mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết .
Bỗng ....
_ Ame , Yuki !!!
Kumiho hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh để tìm hai sói con .
_ Ame , Yuki hai em đi đâu mất rồi ?!! Ameeeee , Yukiiiiii !!!!!!!!

Kumiho hoàng hồn tỉnh dậy , khuôn mặt trắng bệch , hốt hoảng và lấm tấm mồ hôi .
_ Ame .... Yuki ......

_ Tỉnh rồi sao ?!!
Kumiho giật mình quay lại nhìn người đang ngồi kế bên mình .
_ ......
_ Gặp ác mộng à ?
_ .....
_ Mau nói gì đi chứ ?!!
_ ......
Anh chàng tóc trắng nhăn mặt nhìn Kumiho đang chăm chú nhìn mình .
_ Rốt cuộc thì , anh là ai ?! - Kumiho sau một hồi im lặng thì cất tiếng hỏi .
_ Ryuuto - Và cũng sau một hồi tra hỏi cô mà chẳng thu thập được gì , lại còn bị người ta hỏi ngược lại thì Ryuuto quăng ra một câu đáp cụt lủn .
_ Còn cô ?!! - anh hỏi lại .
_ K ... Kumi ....ho...
Chỉ vừa mới nói ra tên mình thì đã thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô .
Ryuuto ngạc nhiên nhìn Kumiho
_ Có chuyện gì với cô vậy ?!! - anh khó hiểu hỏi cô
_ Tôi .... muốn gặp ....Ame và ...Yuki ....
_ Ame ??! ... Yuki ?!! .... là hai con sói đó sao . - anh dường như nắm bắt được tình hình và lại tiếp tục hỏi .
Về phần Kumiho , cô chỉ lặng lẽ gật đầu .
_ Nếu vậy .... ăn hết dĩa thức ăn này đi ..... tôi sẽ dẫn cô đi .
Trong lúc nói , Ryuuto thuận tay với lấy dĩa bánh , nĩa và muỗng giơ ra cho Kumiho ...................... bằng một tay .... ( thanh niên này kiệm "tay" quá )
Kumiho ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt ra nhìn anh :
_ Thật chứ ?!
_ Thật



Sau đó , Kumiho cầm lấy những thứ mà Ryuuto đưa cho rồi ăn hết bằng được .

Hết chap
Xin lỗi vì dạo này hiếm khi ra chap nha tại vì một phần là bận học , một phần là không có thời gian và một phần là tại ..... lười nên xin thông cảm cho , chắc nọi người cũng biết mà nhỉ
Vậy gặp lại sau nhá  ~~~~ ♡♡♡♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro