Chương 9 : Gặp mặt ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh là ai ?!! - Kumiho thắc mắc hỏi nhưng vẫn không quên thủ thế , ánh mắt dè chừng nhìn người con trai trước mặt mình .

_ .......

Tóc trắng vẫn im lặng nhìn Kumiho rồi quay đi chỗ khác . Anh tiến đến cái bàn gỗ gần đó rồi đặt dĩa đồ ăn lên bàn .

_ Chắc cô chưa được ăn gì nhỉ ?!!!

Nói xong , anh đưa 1 cái nĩa và 1 cái muỗng nhỏ bằng bạc cho cô bằng đôi mắt sắc lạnh .... và bằng 1 tay .

Kumiho vẫn không rời khỏi tư thế đó . Trong mấy ngày qua , có bao giờ cô được đối đãi tử tế như vậy đâu chứ . Cái gì chẳng có cái giá của nó ?!! Biết đâu trong đồ ăn có độc ?!! Biết đâu người đó muốn hãm hại cô ?!! 

5 phút sau ......

Kumiho vẫn không nhúc nhích gì . Anh thở dài rồi thuận tay gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai .

Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi ánh mắt lại chuyển sang dè chừng .

Như đọc được điều gì đấy trong mắt cô , anh nói tiếp :

_ Em tôi làm , không có độc đâu .

Sau đó , đẩy cửa đi ra ngoài .


" Hơ , sao anh ta biết được mình đang ngĩ gì , không lẽ ,..... "

Ọc ... ọc ...ọc .......

Kumiho ôm bụng quỵ xuống sàn . Dạ dày cô đang quặn lại từng  cơn dấy nên sự đói khát thức ăn trong Kumiho khiến cô đau đớn .

" Dĩa đồ ăn "

Cô bất giác nhìn lên dĩa đồ ăn mà anh chàng tóc trắng kia bưng cho cô khi nãy . Cô giơ tay ra định nhận nhưng ....

" Không , không được ăn ...."

Cô rụt tay lại và nằm ôm lấy cơn đau như muốn giết cô .

Và do quá đói bụng , cô lạ ngất đi 

  

------------------------------ Quay lại sảnh chính nhé -----------------------------------

* Cạch *

Tóc trắng lại quay về chỗ ngồi cũ của mình và còn mang theo cả headphone để nghe nhạc nữa cơ .

Mà cũng phải , căn phòng đó là của anh cơ mà . Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại để cho đám nhóc nhà anh đưa cô bé đó vào phòng anh làm gì không biết .

Nhưng mà , nghĩ tới điều đó phiền phức lắm nên .... thôi .......... Anh nằm gục đầu xuống một cái bàn gần đó nhắm mắt lại ..........................................



End

Xin lỗi mina nhiều lắm lắm lắm , tại mấy ngày nay bận rộn nhiều việc quá nên không có thời gian . Au xin hứa , khi nào rảnh ......... hoặc siêng au sẽ đăng 2 chap một ngày ..........vì vậy nên đừng bơ au nha . Có gì thì bình chọn dùm au xem như là động lực để au viết chuyện tiếp nhá , thank you !!!!~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro