Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nào đó, ánh sáng của ma trận lóe lên sau đó biến mất

Một bóng người mờ ảo dần xuất hiện. Đó là Amaya nhưng có cái gì đó khác biệt! Vì phía đối diện có sẵn một chiếc gương luôn nên Amaya có thể thấy bản thân mình trước gương

" Khốn nạn thiệt mà" Siết chặt tay thành một nấm đấm, gân xanh hiện rõ mồn một trên gương mặt ấy " Đã tự tiện dịch chuyển người ta thì thôi đi lại còn......."

Trong tấm gương, cô có thể thấy bản thân đã teo nhỏ hoàn toàn, bộ đồ mà cô đang mặt trở nên to lớn một cách bất thường đối với cơ thể của cô

" ........Teo nhỏ!!!!!" Càng nhìn bản thân trông gương Amaya càng tức giận không thôi, thiếu điều chỉ muốn phun lửa

- Ỷ mình là người điều hành nên có quyền tự ý dịch chuyển và định đoạt người khác thế à!- Trông mắt của Amaya, D là một kẻ thích làm việc tùy tiện, kiểu thích gì làm đó và không quan tâm đến ý kiến xung quanh

reng.....reng....reng

Cô chú ý đến cái điện thoại đang reo ầm ỷ ở trên giường kia, cô đi tới cầm lên

- Gì đây?- cô nhướng mày nhưng vẫn bắt máy -Ai đấy?-

Và giọng nói được cất lên, Amaya biết giọng nói này

- Xin chào!~-

- D?- Hai mắt mở to đầy kinh ngạc - Đây là sao đây hả? Giải thích đi!!!-

- Thôi nào thôi nào! Đừng nóng giận thế chứ!- Trái với cái sự tức giận của cô thì lại là sự thanh thản của ai kia - Thì chỉ là đưa cô đến thế giới mới thôi mà-

- Cô đã tự ý dịch chuyển tôi đấy, lại còn khiến tôi nhỏ hơn nữa!-

- Nhỏ thì dễ thương mà đúng không! Còn dễ tìm hiểu và làm việc hơn nữa!~-

- Làm việc? Việc gì cơ?- Nhăn nhó

- Cô có biết nơi mà cô tới là đâu không!- 

-...........- Biết chết liền

- Nơi mà cô đã từng sinh sống ấy! Tokyo!-

-.........-

- Bất ngờ lắm đúng không! Nhưng nó khác đấy, tuy cũng cùng cái tên Tokyo nhưng thế giới này khác biệt hơn nhiều so với trước đây.-

- Phổ biến xem nào- Amaya leo lên giường, nếu D mà không nói câu sau thì cô chắc chắn đã bỏ chạy đi kiếm căn nhà trước đây của mình rồi

- Nếu ta nói hết thì còn gì nữa thú vị đúng không!- Mỉm cười

-.......-

- Ta chỉ có thể nói trước điều này thôi, cô phải cẩn thận khi cô nhìn thấy chúng đấy!-

- Chúng là gì cơ?- Ayama nhướng mày, với cách nói này cô dám chắc rằng 'Chúng' được đề cập coi bộ cũng không tầm thường

- Không phải ai cũng có thể nhìn thấy chúng, chỉ một số ít thôi, chúng rất nguy hiểm và cô phải diệt trừ chúng!-

- Chỉ vậy thôi?- Đối với cô mà nói đây là một thông tin quá ít ỏi, cô không thể nắm bắt được rõ trọng tâm của vấn đề

- Thông tin của cô được để trong tủ ấy! Ráng mà sống cho tốt nhé và đừng để bị giết đấy!- 

Chiếc điện thoại liền trở lại màn hình đen, Amaya nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại

" lời chúc đó nghĩa là sao chứ? Đừng để bị giết?"

- Chẳng lẽ chúng rất mạnh sao?- Sau đó cô tìm tới cái tủ mà D đã nói nhìn thông tin của mình

Tên thì vẫn như cũ nè, lúc nãy soi trong gương thì cô nghĩ bây giờ bản thân chắc cũng 9-10 tuổi gì đó

- Hể! Cha mẹ đã mất sao?- Amaya đã nhận ra một điều rằng bản thân thế quái nào lại trở thành mồ côi và sống một mình trong căn nhà này

" Cho cái danh phận như cái qq ấy!" Tức mà chẳng làm được gì cả, cảm giác bất lực


" Mà tính ra căn phòng ngủ này cũng được ấy nhỉ! Nó lớn hơn căn phòng trước đây nhiều" Amaya liếc nhìn xung quanh mà đánh giá, sau đó cô đi tham quan căn nhà mới này

Nó có tổng cộng hai tầng, tầng trên là 2 căn phòng ngủ và phòng tắm
Tằng dưới là phòng khách và nhà ăn, còn có thêm một phòng vệ sinh nữa

Nói chung là căn nhà cũng rộng và hơn hết cô chỉ sống có một mình?

-.................- Bỗng cảm thấy hơi cô đơn 

Và cô vẫn nhận ra rằng mình vẫn phải đi học

Dựa theo kí ức ở cái cơ thể nhỏ này, cô đi đến một trường tiểu học nó khá gần nhà cô nên đi bộ chỉ mất 2-3 phút là tới

- Ồ! Nó khác biệt với cái trường mình từng học ấy nhỉ-

Sau đó Amaya đi vào lớp và ngồi vào vị trí của mình

Đến khi các bạn đi vào đông đủ thì cô đã nhận ra rằng bản thân chỉ ngồi một mình và thậm chí còn không có nổi một người bạn để nói chuyện!!!
Bằng chứng là khi tới giờ ra chơi chẳng có ai đến nói chuyện hay thầm chí khi cô điều tra lại kí ức của mình thì chẳng có hình ảnh nào nói lên việc cô có người bạn cả

" Đừng nói là ở đây mình cũng bị kì thị nha!!" Khóc ròng trong lòng và không dám biểu thị ra ngoài 
Vì đang trong giờ hoch




-------------------------------------------------------------------

Amaya dù đã sống mấy nghìn năm ở thế giới trước nhưng vẫn nhớ rõ những hình ảnh trước đây của mình là do cô thường hay nhắc đến nhưng hình ảnh ấy

Cô đã ghi vào một quyển nhật kí nhằm muốn giải tỏa những cô đơn khi trọng sinh ở thể giới mới

Cô đã nhắc đến những hình ảnh ồn ào trước đây trong cuốn nhật kí và thỉnh thoảng lại lấy ra đọc cho vui  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro