Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Nhìn tôi như quái vật vậy

Trans:MSzBrown

Vâng,đáng tiếc khi phải nói rằng tôi đã đầu thai thành một con nhện.

Được thôi, nhưng tôi nên làm gì bây giờ?

Măm măm.

Tôi nghe thấy những tiếng động mang sự đe dọa.

Ừm.

Dù có nhìn kiểu nào đi nữa thì thực tế nó vẫn là như vầy.

Là "đàn" anh em của tôi.

Họ là những "người" duy nhất có thể tạo ra âm thanh như vậy.

Tôi câm nín nhìn phía trước...

Măm măm.

Hogyaa!?

Họ đang làm gì vậy!?

Hả, đang ăn sao?

Đang ăn nhau sao!?

Tôi nhìn thấy các anh chị em ruột của mình đang đấu tranh để ăn nhau.

Không! Không! Không!

Thật tệ!Thật sự rất tệ!

Tại sao lại phải chiến đấu để ăn những anh chị em mang chung dòng máu chứ!?

A... họ xem nhau như thức ăn.

Tất cả bọn họ đều đói.

Tôi cũng thế.

Ha!?

Không không.

Đầu óc tôi lại bay đi đâu rồi.

Như trên chiến trường vậy, tôi là một cô gái ngây thơ sẽ rơi vào nanh vuốt của đám đàn ông trong chớp mắt.

Đó chỉ là phép ẩn dụ thôi...

Chiến đấu

Công cụ

Thoát←

Cách duy nhất để giải quyết vấn để này chính là trốn đi.

Tôi có nên chiến đấu không...?

Không khả thi.

Tôi là kiểu trạch nữ chính hẵng*.

Tôi không có cách nào để chiến với một đám bạo lực như này được.

Nhưng giờ tôi cũng đang đứng đây với họ.

(*trạch:nhà ; trạch nữa ý chỉ mấy cô gái ngoài mấy công việc bắt buộc thì mới trồi mặt ra ngoài 'như đi học ý' không thì chỉ ru rú trong nhà thôi)

Ùm.

Tôi nên thoát đi chứ không phải là suy nghĩ mấy thứ vô dụng.

Zun! (Run!)

Giờ lại là cái gì đây?

Âm thanh và chấn động truyền từ đằng sau đến.

Tôi quay lại,thì sau lưng đã là một con nhện khổng lồ.

Ồ!Là con mẹ?

Hay... là con cha?

Nó chỉ đứng đó.

Tôi đang cực kì bối rối.

Con nhện đó...nó hơi bị QUÁ CỠ đúng không?

Nó to gấp 10 lần tôi.

Có con nhện to thế trên Trái Đất à?


Hyoi, crạp.

À...

Con nhện to kia đâm vuốt vào con nhện nhỏ.

Và ăn nó.

Như đang ăn nhẹ.

Trời ơi, ngay cả mẹ cũng...!

Nhìn như là nó dùng nửa thân dưới để suy nghĩ vậy.

Nhưng trước tiên tôi phải chạy khỏi đây ngay bậy giờ để bảo đảm an toàn cái đã!

Tôi chạy hết tốc lực.

Sau khi chạy đến nỗi không nhúc nhích được nữa thì tôi dần bình tĩnh lại.

Không có con nào đang đuổi theo hết.

A...tôi cứ nghĩ là mình sẽ chết chứ.

Không vui gì khi phải chết ngay khi mình mới trọng sinh đâu.

Bây giờ tỉnh táo lại rồi, tôi phải suy nghĩ về chuyện khác.

Tôi là con nhện.

Điều thực tế đó tôi đã chấp nhận từ đầu chap rồi.

Vâng, một người không cần kĩ thuật nào mà cũng có thể nhảy cao hơn mình và chạy lên bức tường thẳng đứng.

Tôi đang nói về cái gì à?

Đó là chuyện về lúc chạy hồi nãy.

Xung quanh toàn là nhện nên tôi không thể chạy thẳng một mạch được.

Nó giống như là xếp hàng trả tiền, chen lấn với đám bà dì đang trả giá.

Thật là một hành động liều lĩnh!

Không,dù sao trước đây tôi mua hàng cũng chưa từng trả giá.

Dù sao, tôi cũng đã chạy ra ngoài, phóng phóng như ninja,trốn thoát khỏi vòng vây tụi nhện.

Khi chạy,tôi cứ cảm thấy khó chịu vì mấy cái chân >2 , như bằng cách nào đó, tôi đã điều khiển chúng để không bị vướng víu.

Đó phải chăng là bản năng tự nhiên?

Tốt! Điều khiển cơ thể mà không gặp trở ngại gì là chuyện tốt!

Vậy, nếu tôi là một con nhện thì con nhện siêu lớn lúc nãy là con gì?

Cuối cùng, nó là cha hay mẹ tôi?

Tôi không biết nhiều về mấy vụ sinh thái của nhện,nhưng trong thế giới tự nhiên,con cha mẹ có chuyện ăn con của mình.

Nếu con nhện khổng lồ kia là mẹ tôi, vậy thì một ngày náo đó tôi cũng sẽ bự như thế á?

Nghĩ tới thôi cũng muốn bệnh rồi.

Nhưng, nhện là loài có ích cho con người,hình như nó tốt hơn cả tôi trước đây nhỉ?

Ùm,tự nhiên tôi cảm thấy đau khổ.

A, không không.

Quay lại cái suy nghĩ trước khi tôi lạc đến thảm kịch bi quan này.

So với con nhện khổng lồ thì kích thước của tôi nhỏ hơn nhiều.

Tôi không biết bây giờ tôi bự cỡ nào nữa.

Tốt nhất là chỉ cỡ ngón tay thôi.

Nếu vậy thì tôi có thế biết được con nhện khổng lồ kia to cỡ nào.

Khoảng cỡ con Tarantula*.

Tuy nhiên, nếu tôi thuộc cỡ lớn thì con nhện kia thuộc loại chưa được khám phá trên Trái Đất.

Một loại chưa được khám phá thì nghe rất khả quan, nhưng đối với một người vừa trọng sinh như tôi thì suy nghĩ lạc quan như thế thì nên thức tỉnh ngay từ lúc này đi.

(*tarantula: nhện đen lớn ở Nam Âu, nhện lớn lông lá ở vùng nhiệt đới* theo gg*)

Để biết chính xác, tôi phải đi tìm kích thước của mình ngay.

Có cái gì để so sánh không nhỉ?

Tôi nhìn xung quanh.

Hình như tôi đang trong một cái hang động rất lớn.

Mặc dù không có ánh sáng, nhưng tôi vẫn có thể thấy mờ mờ.

Tôi quan sát chung quanh thậ kĩ.

Ồ! Đ...Đây là!?

Có dấu chân của người trên mặt đất.

Ồ!

Những dấu chân người rất rõ ràng.

Điều này có nghĩa là nơi đây co con người.

Tôi rất cảm động khi biết nơi đây có người ở.

Nhưng tôi lại nhận ra một chuyện khủng khiếp.

Tôi lớn hơn rất nhiều so với dấu chân của một con người.

Ùm...

Giả sử người này cao 1m7,thì tôi sẽ cao cỡ...1m.

À... ừ...

Tôi đã hơi nghĩ vậy từ lúc thấy con nhện khổng lồ.

Sẽ không sao nếu tôi nghĩ rằng,tôi không phải là một con nhện sống trên Trái Đất.

Nói cách khác, đây là một thế giới khác không như trái Đất,và không có vấn đề nào có thể lái tôi theo hướng suy nghĩ tích cực hơn được, tôi xác định mình là một quái vật...Cảm ơn mày rất nhiều.Dấu chân!

===================================================================

Hây yaa~ giờ có máy tính rồi... mấy bữa trước còn đang gom tiền ráp máy mới nên không làm chương tiếp được a...

Từ giờ đến Chủ Nhật ta sẽ đăng chương 3 bù cho mọi người.

Nhờ đợi mỗ Nguyễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro