Chương 5: Tại sao nhà mới lại có thể như vậy chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từ bỏ ý tưởng trốn thoát khỏi mê cung.

Nếu tùy tiện đi lại trong mê cung này mà gặp phải ma thú vậy thì ta chỉ còn cái kết thê thảm.

Bất kể là ma thú hay nhân loại, đối với ta mà nói, đều là cường địch.

Không phải là tưởng tượng thái quá, chúng thật sự có thể uy hiếp đến sự tồn tại của ta.

Không biết có phải vận khí của ta quá tốt hay không, nhưng ở trong thông đạo nhỏ này, tốc độ của ma thú có vẻ không nhanh.

Nếu không, khẳng định ta đã không thể chạy thoát.

Thân thể nhện của ta vẫn có thể xem là nhanh nhẹn.

Riêng tốc độ, so với ta trước khi chuyển sinh, vẫn là nhanh hơn.

Xin lỗi. Có vẻ ta hơi quá đề cao bản thân.

Kỳ thực không chỉ riêng tốc độ, mà hầu như tất cả năng lực vận động của ta hiện tại đều tốt hơn so với ta trước khi chuyển sinh.

Đầu tiên phải nói đến, trước khi chuyển sinh ta là trạch nữ, tức là "vận động" không có trong từ điển của ta.

Đương nhiên nhện hoang dã thì năng lực vận động tốt là phải.

Nhưng nếu là ta mà nói, so về tốc độ, chỉ có tốc độ ngón tay được trò chơi rèn luyện là nhanh thôi.

Nha ~ Trước cũng không nói kiếp trước ta hoàn toàn là người không hiểu hoạt động thể chất.

Nói cách khác, ta chỉ có thể chạy trốn.

Thế nhưng chạy trốn mãi cũng không giải quyết được gì.

Nếu ta gặp phải tình huống giáp công liền trực tiếp bị giải quyết rồi. Đó là chưa kể đến nhưng con quái vật tốc độ nhanh hơn ta, tuy ta chưa gặp được, nhưng chắc chắn không phải không có.

Hơn nữa, hiện tại ta đang vô cùng đói bụng. Bụng đói thì không thể làm việc được.

Cho nên, ta phải nghiêm túc suy nghĩ.

Hm, con nhện ăn thứ gì nhỉ?

A, chính là các loại côn trùng.

Ôi chao, chính là như vậy. Xem ra điền đầy bụng cũng không phải là một công việc khó khăn.

Hơn nữa, xem xét ta chủng loài hầu như không tồn tại ở Trái Đất mà nói, con mồi cũng không chỉ có mấy loại côn trùng này nọ.

Nói cụ thể chút, có thể là ma thú, hoặc ta không có nghĩ nhiều đến - nhân loại.

Hoặc xác thực nhất mà nói, huynh đệ của ta từ lúc sinh ra đã bắt đầu ăn thịt đồng loại để sinh tồn.

Dường như việc cha mẹ ăn chính con mình sinh ra cũng không phải không thể, đối với chủng loài của ta mà nói, trừ bản thân mình ra tất cả đều có thể trở thành thức ăn.

Hơn nữa, trong loại hang động như thế này, trừ bỏ ma thú ra, còn gì để ăn sao.

Ở thông đạo lớn ngoài kia, ma thú có hình dạng giống hươu kia trừ bỏ ma thú ra còn có thể ăn gì sao?

Cho nên, nó chính còn là chủng loài bề ngoài ăn cỏ mà bản chất là ăn thịt đâu?

Nha ~ Nói vòng đi vòng lại chính là trừ bỏ ma thú ra, ta cũng không còn lựa chọn nào khác.

Hiện tại điều khiến ta bận tâm nhất chính là thức ăn.

Mà hiện tại, ta cũng không còn nghĩ được nhiều như vậy. Nếu ta còn tiếp tục như vậy, điều tiếp theo có thể khẳng định được là ta sẽ chết đói.

Nếu như ta không muốn chết, thì dù thức ăn dạng gì ta cũng phải nuốt xuống. Ta hạ quyết tâm như vậy.

Tuy hạ quyết tâm như vậy, nhưng ta rốt cuộc có thể ăn gì đây?

Đương nhiên hiện tại trên người ta không có thứ gì có thể ăn.

Như vậy hiện tại ta chỉ có thể đi kiếm đồ ăn. Nhưng ta làm thế nào để kiếm a?

Nói trắng ra, nếu ta cùng ma thú đánh nhau, tỉ lệ thắng của ta cơ hồ là 0%.

Ta hiện tại đang ở một thông đạo mà so với thông đạo lớn lúc trước nhỏ hơn nhiều.

Cho nên ở đây không có loại đại hình ma thú, giống như Mẹ ta hoặc một con ma thú có hình dáng của loài rồng.

Lớn nhất chỉ có ma thú lớn tương đương kích cỡ của nhân loại.

Tuy vậy, ta cũng không thể thắng.

Bởi vì sao? Vì ta chưa từng chiến đấu bao giờ cả.

Nếu như là trò chơi, ta có thể tự tin. Nhưng nếu dùng chính cơ thể của ta, ta không thể nói được điều gì. Bởi vì sao, vì 2D khác với 3D chứ sao.

Nếu như ép đến hoàn cảnh buộc phải chiến đấu có lẽ sẽ khác.

Hiện tại ta chỉ là đói bụng thôi, chưa bị ép buộc đến mức phải chiến đấu.

Như vậy, ta hiện tại cùng những con nhện khác giống nhau, dùng phương thức của nhện để săn mồi.

Mà nói đến nhện, ta phải nói đến tơ.

Nhện dùng loại tơ dính đặc thù để săn mồi và làm tổ.

Hình dáng của hang động cũng vô cùng tốt, ta có thể chăng tơ ở đây.

Nếu vậy, quyết định trước tiên xây nhà mới của ta đi.

Đầu tiên phải tạo tơ. Ta thử nhả tơ từ sau bụng. Đã có tơ thả ra nối liền với bụng ta.

Chuyện gì đây? 

Ta không nhớ mình đã phóng tơ.

Hơn nữa tơ vẫn nối dài theo hướng ta đã đi.

Chẳng lẽ ta vẫn luôn vừa đi vừa phóng tơ.

Ô ô ô! Ta cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Ta không thể kiểm soát phóng tơ. Loại năng lực có thể kiểm soát này nhưng ta lại không thể.

Ân. Ta phải làm gì với sợi tơ này đây?

Mà có lẽ nó cũng sẽ có tác dụng gì đấy, vậy nên trước cứ cắt đứt nó rồi lại nói sau.

Ta bắt đầu xây tổ.

Ta đã biết cách phóng tơ. Việc tiếp theo là dựa theo vách động gắn tơ vào xây tổ thôi.

Ta cũng tự nhận bản thân tương đối khéo tay, vậy nên tổ có thể thuận lợi xây sao?

Ta cũng cảm thấy hơi hoang mang. Nhưng khi nhìn mạng nhện trước mắt, ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ta đã hoàn toàn dùng một cái tổ nhện chặn đứt thông đạo.

Đây chính là bản năng sao?

Từ lúc bắt đầu xây tổ, nửa thân sau của ta đã tự hoạt động.

Thế nhưng ta chỉ xây nửa phần dưới, nửa phần trên cách phần dưới khoảng chừng một thước.

Vì sao ta lại làm vậy? Đương nhiên là để chạy trốn rồi.

Ta hiện tại đang ở một giao lộ hình chữ T. Giống như tự phong bế, ở mỗi đầu giao với thông lộ, ta đều làm một mạng nhện.

Thế nhưng nếu là hoàn toàn phong bế, ta liền không có đường chạy trốn.

Mặc dù ta nghĩ là sẽ không có, thế nhưng nhỡ không may có kẻ địch mạnh có thể đột phá mạng nhện của ta thì không thể nói.

Cho nên ta liền lưu lại một lỗ hổng, để có thể chạy trốn nếu như có kẻ đột phá mạng nhện của ta.

Ma thú không có trí khôn sẽ bị mạng nhện dưới nền bắt dính, mà ma thú có thể bay sẽ bị mạng nhện phía trên bắt dính. Ta ở trong ba phía mạng nhện che chắn, vậy nên rất an toàn. Ta cũng đã chuẩn bị sẵn đường lui.

Cứ như vậy, nơi ở lý tưởng cho trạch nữ đã hoàn thành.

My Home tuyệt vời của tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro