Chương 7: Nghỉ ngơi 24 tiếng trong năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cảm thấy no bụng rồi.

Ta cũng không biết là do ta cảm thấy quá đói, hay vì để lấy năng lượng hồi phục sau trận chiến vừa rồi, ta đem con ếch to bằng ta ăn sạch rồi.

Đây là điều bình thường không thể xảy ra?

Hahaha.

Nhưng ở nơi có kỹ năng để sử dụng thì còn gì không thể xảy ra nữa đây?

Hơn nữa điều này cũng không quá bất khả thi. Để chứng minh, cơ thể ta đã phồng lên như một quả bóng rồi.

Nếu đây là cơ thể người, chắc ta phải điên lên vì giảm cân.

Nha ~~ Thực ra ta ở kiếp trước dù ăn uống vô độ cũng chưa bị béo phì, nên ta cũng không biết giảm cân như thế nào.

Nói lung tung một hồi, giờ ta phải sửa lại mạng nhện bị con ếch kia phá hủy.

Ôi, cái bụng ăn quá no khiến ta cảm thấy cử động thật khó khăn...

Sau thời gian vật lộn, cái mạng nhện xem như sửa lại như cũ.

May là trong lúc ta sửa mạng nhện, không có ma thú lại gần đây.

Suy nghĩ kỹ hơn, kỳ thực lúc ta ăn con ếch cũng rất nguy hiểm.

Xác suất ma thú khác vì mùi máu mà đến rất lớn.

Tuy ở thông đạo bé này ta chưa thấy nhiều ma thú, nhưng ở thông đạo lớn ngoài kia, ta đã thấy con sói sáu chân.

Con quái kia nhìn thế nào cũng thấy nó có khả năng đánh hơi rất tốt.

Lần sau ta phải vác con mồi về My Home rồi mới ăn.

Ah, có cơm no áo ấm, có chỗ ở, ta cảm thấy cuộc đời này thật hoàn mĩ.

Quần áo?

Nhện mặc quần áo?

Haha.

Điều này không quan trọng.

Nơi này không quá lạnh cũng như cũng không quá nóng, ta ở cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa toàn thân ta bao bởi một lớp lông mỏng.

Ta cũng không cần mặc quần áo. Lại nói có quần áo nào phù hợp ta sao?

Ta cũng có thể dùng tơ để chế tạo ra quần áo thích hợp, chính là cảm giác thấy dư thừa.

Cho dù có làm, ta cũng không biết có mặc hay không?

Nghĩ như vậy, ta cảm thấy cuộc sống hiện giờ cũng rất thỏa mãn.

Đúng vậy nha! Đây là cuộc sống không cần làm việc cũng có cơm ăn nhà ở.

Không đúng, ta để xây tổ cũng tốn nhiều tinh lực, săn ếch cũng ngậm nhiều vị đắng, vậy nên nói không phí sức là không có.

Thế nhưng, nếu không có gì bất ngờ, cuộc sống như thế này đã khiến cho ta thỏa mãn.

Nếu có vấn đề thì cũng là có quái vật mạnh xuyên qua được mạng nhện, hoặc là không có con mồi dính bẫy khiến ta phải chịu đói.

Nói xa, nếu thực có kẻ vượt qua được mạng nhện, ta chỉ cần bỏ chạy là xong.

Còn con mồi, cách đoạn thời gian có con sa bẫy, ta đã thực thỏa mãn.

Nói về định nghĩa thỏa mãn của ta, thỏa mãn là nơi ta có thể ở đó cả đời cũng được.

Quá tốt!

Ta mặc dù có đến trường, nhưng về bản chất ta là người có thể không ra khỏi nhà là ta sẽ không ra.

Đi đến trường học, ta cũng không cùng bạn học nói gì, về nhà trên cơ bản là lướt web, chơi game.

Ăn cơm chủ yếu là dùng đồ hộp bỏ lò, không thì ăn cơm hộp tiện lợi.

Cha mẹ ta đều đi làm về muộn.

Dù ở nhà, chúng ta cũng ít khi gặp mặt, trên cơ bản cũng không có giao lưu.

Từng người đều chỉ làm việc nhà trong giới hạn trách nhiệm tối thiểu.

Nói trắng ra là người nhà cũng chỉ như người qua đường.

Bởi vì ta lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, vậy nên ta nghĩ giao tiếp là một việc phiền phức.

Nha ~ Nếu nói do hoàn cảnh, càng đúng hơn là ta bản chất là như vậy.

Cho nên ta cũng không hề có bạn bè thân thiết, lên mạng cũng là một hoàn cảnh như vậy.

Nhân vật của ta trên mạng cũng là hình tượng ít nói.

Nhân vật của ta là một ông chú đầu trọc trầm tính.

Dùng hành động thay lời nói biểu thị.

Điểm thuộc tính cũng không lên theo lối thông thường, toàn bộ cộng vào công kích vật lý và tốc độ.

Đòn đầu không trúng cũng không sao. Ta có thể né tránh, chờ đúng lúc dùng một đòn hạ gục.

Đúng vậy, dùng một đòn trúng hạ gục.

Ân~~

Chuyển sinh tới đây, ta chưa từng nhớ cha mẹ, mọi người trong trường học, nhưng lại có chút nhớ ông chú đầu trọc rồi.

Ta còn thật vất vả xây dựng nhân vật không cần nạp tiền mà có thể đối kháng nhân vật nạp tiền rồi, bây giờ bất ngờ phải bỏ, ta thật không nỡ.

Ta thậm chí còn lưu ý nhân vật trong game hơn cả thân nhân, trời ạ, ta thật không phải người mà.

Tuy rằng ta suy nghĩ thật có chút quá đáng.

Nhưng bậc cha mẹ kia có thể vì sự biến mất của ta mà đổ lệ chăng?

Ân~~

Làm sao có chứ?

Nhưng nếu ta là họ, chắc ta cũng không quá vì thân nhân mà đau buồn, có lẽ nếu mất tiền ta sẽ đau buồn hơn.

Nếu như người khác biết được suy nghĩ của ta lúc này ắt hẳn phỉ nhổ ta đi, nhưng ta cũng không quan tâm.

Miễn là những điều này không phiền lụy đến họ, thì điều gì cũng không liên quan đến ta.

Khiến cha mẹ phiền phức?

Không sao cả, ta đã dùng tên cha mẹ để đầu tư chứng khoán, mỗi tháng đều có một khoản tiền nhất định chuyển vào trong tài khoản.

Chứng khoán là nơi chỉ cần nắm được bí quyết cùng không quá liều lĩnh thì có thể kiếm được không ít.

Cho nên, thực chất ta cũng chưa bao giờ là gánh nặng của cha mẹ.

Ta cũng không gây phiền phức cho bất kỳ ai, vậy nên ta cũng không bao giờ bị chỉ trích.

Nha, lại nói lung tung.

Thực chất ta muốn nói rõ ràng một điều.

Làm NEET là tuyệt vời nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro