Ngoại truyện S1: Ngày cuối cùng trước khi chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó cũng như những ngày bình thường khác.

Đến trường, nói chuyện linh tinh với bạn bè, học tập, về nhà chơi game, ăn, tắm, ngủ.

Một ngày bình thường như những ngày khác.

Hôm đó ta đến lớp trong tình trạng ngái ngủ. Đó là do hôm trước thức khuya chơi 'Thiên Võng'.

Ta gặp may tổ đội cùng 'Hói-san', vui vẻ chơi hết đêm.

'Hói-san' là người chơi nổi tiếng trong game ta chơi.

Nhân vật tạo hình cũng như tên, là một nhân vật hói đầu trong kịch. Hói-san đứng ở vị trí những người chơi đứng đầu vì kỹ xảo chiến đấu tốt và sát thương gây ra lớn.

Để vào vai nhân vật, Hói-san cũng không nói nhiều, nhưng nhiều người chơi bị phong cách chơi của Hói-san hấp dẫn.

Có thể nói, được tổ đội cùng Hói-san là một chuyện vô cùng phấn khích.

Đến trường học, cố nén cơn buồn ngủ bước vào phòng học.

- Chào buổi sáng.

- Buổi sáng tốt lành.

- Sao vậy? Trông cậu có vẻ rất buồn ngủ?

Chào hỏi hai bạn cùng lớp, Sasajima Kyouya và Ooshima Kanata.

Hai người này cũng là bạn chơi cùng trong game mà ta nói.

- Ah, hai người nghe xong đừng quá ngạc nhiên nha. Hôm qua, tớ cùng Hói-san tổ đội.

- Thật sự?

- Un un, thật, vậy nên thức suốt đêm chơi.

- Ô oa! Thực sự a! Chuyện gì a? Là sau khi tớ thoát sao?

Kanata hôm qua cũng đồng hành cùng ta. Nhưng sau đó buồn ngủ nên thoát ra trước.

- Chậc, biết thế hôm qua nán lại thêm chút thì tốt rồi.

Thật tình tiếc thay cho Kanata.

Nhưng bởi vì sau khi Kanata thoát cũng  chỉ chiêu mộ tổ đội lâm thời, nên nếu Kanata không thoát cũng không có khả năng cùng Hói-san tổ đội.

- Cảm giác Hói-san như thế nào?

Kyuoya cũng hỏi, nghĩ lại hình ảnh oai hùng của Hói-san.

- Không phải người thường. Vừa tiến đánh vừa né tránh đòn tấn công của phù thủy Besbel, cậu có thể làm được?

Phù thủy Besbel là boss của mê cung cao cấp, con boss này rất khó chịu.

Ở trong cộng đồng người chơi được xưng là [Bão đạn] [Không thuộc về trò chơi], là con quái liên tục nhả đạn ma pháp số lượng lớn công kích.

Điểm khiến con boss này trở nên khó chịu là nó không có thời gian tạm dừng công kích.

Không có thời điểm trống để tấn công, con boss này liên tục thả ra các loại ma pháp công kích.

Cách duy nhất để hạ boss là tăng Kháng phép, quán triệt tư tưởng 'khô máu' cùng boss, núp sau Tanker tấn công phép.

Hói-san thì ngược lại, né hoàn toàn các đòn công kích từ boss, cận chiến hạ gục boss.

Cái này khiến mọi người kinh ngạc.

Thực tế thì mọi người cũng ngạc nhiên không nói được gì.

- Không hổ là Hói-san. Qủa nhiên danh hào Chiến thần không phải chỉ trưng cho đẹp.

- Coi như tốc độ có nhanh thế nào cho đi chăng nữa, không có kỹ thuật cũng không thể làm thế này được. Cái này mới là vấn đề quyết định.

Kanata đập tay nói.

Đúng thật, cho dù sở hữu cùng thuộc tính, trang bị của Hói-san, cũng không có thể làm như Hói-san được.

- A a, muốn tăng kỹ thuật chơi a.

- Lát về đi luyện cấp không?

- Ý kiến hay

- Tớ đồng ý, chọn ải khó để luyện tập.

Vừa nói xong, chuông vào lớp vang lên.

Cũng không biết ước định này có thực hiện được hay không, cứ như vậy giải tán, mỗi người trở lại chỗ của bản thân.

- Hả?

Trở lại chỗ chuẩn bị sách vở, phát hiện không mang bút.

Lại nói, vì để nhớ kỹ thông tin trò chơi, ta viết vào một quyển sổ. Chắc là quên bỏ lại trong cặp.

- Thảm rồi.

- Sao vậy?

Người nói là người ngồi ở bàn bên cạnh Hasebe Yuika

- Quên mang hộp bút.

- Thật là, tớ cho mượn a.

Vừa nói Hasebe vừa đưa bút cho ta.

- Cảm ơn.

- Không có gì, mời ăn chút đồ ngọt là được.

- Không phải khách khí.

Cười khổ phất tay đồng ý.

Ta cũng không biết ước định này cũng không có cách nào thực hiện.

Sau đó việc đó xảy ra.

Đó là giờ Văn học cổ.

Thật buồn ngủ.

Ta đấu tranh chống lại cơn buồn ngủ.

Trên bục giảng, học sinh gương mẫu đang cầm quyển sách đọc cổ văn.

Hầu như tất cả học sinh đều tập trung vào sách giáo khoa trên bàn.

Ta liều mạng để tỉnh táo.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt trái là hình ảnh nữ học sinh được xưng là Nữ Thần Chết.

Được gọi là con ma Sadako.

Không phải là tên thật. Bởi vì hình dáng quá mức đáng sợ giống hệt Sadako.

Người gầy da bọc xương, sắc mặt tái nhợt, mặt không biểu tình khiến người nhìn dựng cả tóc gáy.

Mặc dù biết là không nên nói xấu người khác, nhưng vẫn không thể nhịn được.

Sadako trông như đang cười nhạo ta đấu tranh chống ngủ gật.

Cảm giác không thoải mái, ta rời tầm mắt khỏi Sadako.

Nơi đó tồn tại cái kia.

Đó là một khe nứt.

Trong phòng học ngoài ta ra không ai chú ý đến cái kia.

Đó là ở giữa lớp, nơi đáng ra không có gì cả, lại xuất hiện một khe nứt.

Ngoại trừ dùng khe nứt ra, ta không có từ nào khác để hình dung.

Hơn nữa còn là một khe nứt không ngừng mở rộng.

Khe nứt như đang xé vỡ tất cả.

Ngoài việc nhìn sững sờ ra, ta cũng không biết phải làm gì khác.

Coi như ta phản ứng lại được cũng không thể làm gì khác.

Da thịt vỡ vụn.

Cùng với đó là cảm giác đau đớn đến tột cùng ập đến.

Sau đó, ta, tất cả chúng ta, chết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro