Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagura đi trong bóng râm chiếc ô của mình khi tầm mắt rơi vào một cửa hàng bán quần áo Amantos. Trong số nhiều mẫu mãu trên tờ rơi hiển thị dán trên cửa kính của cửa hàng, và một trong những tấm quảng cáo, cô phát hiện một bộ sườn xám sắc đỏ, thêu chỉ vàng, y phục truyền thống đến từ quê nhà.  

Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trước kính, tất cả những gì cô có thể thấy là một cô gái trốn dưới chiếc ô trong bộ quần áo rộng rãi và nam tính. Khi nhớ lại cách Kamui nhìn cô mặc bộ kimono anh mua, tự hỏi làm thế nào anh có thể thấy sự hấp dẫn qua phong cách mạnh mẽ này. 

Anh sẽ phản ứng thế nào nếu cô quyết định mua và mặc chiếc váy nữ tính bó sát có màu sắc nổi bật quyến rũ kia? Anh ấy sẽ khen cô ấy chứ? Anh ấy sẽ hài lòng chứ? Anh sẽ... bị kích thích chứ?

Háo hức muốn mang lại cho một bất ngờ nhỏ, cô bước vào cửa hàng để cuối cùng, cũng ra ngoài với chiếc váy mới. Váy xẻ tà táo bạo, mỗi bên, làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn và lớp vải thổ cẩm mỏng dính vào những đường cong như làn da thứ hai.

Nụ cười vui vẻ ngày càng rộng hơn bao giờ hết, ngân nga trong hạnh phúc cho đến khi một nhóm chàng trai đập vào vai cô, khiến cô mất đi sự kìm kẹp trên chiếc ô che nắng màu tím.

Tức giận, ánh mắt lấp lánh như hai viên ngọc sáng chìm trong cơn thịnh nộ trong khi bàn tay nắm chặt thành quyền thô bạo một cách đau đớn, cảm nhận nhịp đập của trái tim họ, sớm sẽ phải ngừng. 

''You little pieces of shit...'' cô nghiến răng, rít lên, tất nhiên là giận dữ hơn bao giờ hết.

Tiếng gầm gừ rất rõ ràng của cô truyền đến tai chúng. Quay lại để nhìn con chó cái điên khùng, khinh dọa bắt cô lặp lại nếu cô có thể, dĩ nhiên, cô có thừa sự can đảm.

Nhưng tâm trạng vui vẻ để có thể vờn những con mồi bất hạnh của Kagura đã sớm giảm xuống đến không còn gì và không cảm thấy mình còn muốn chơi đùa với chúng... không, cô muốn xé nát những khuôn mặt xấu xí kia và làm dịu những dây thần kinh bằng việc ngắm nhìn những dòng máu tươi.

''Các ngươi nghe rõ rồi đấy, lũ đầu đất.''

Khi cô quay lại đối mặt với chúng, ánh mặt trời rực rỡ khủng khiếp của Edo khiến cô khó khăn thích ứng, dừng bước di chuyển và buộc cô phải che mình bằng cánh tay cho đến khi tầm nhìn quen dần với ánh sáng. Trong khi đó, một trong những người đàn ông đã giơ nắm đấm siết chặt trong không trung, sẵn sàng đấm một cô gái có vẻ ngoài trông yếu đuối, là cô.

Mí mắt rung lên lần cuối, đôi mắt cô chợt mở to ở tấm lưng rộng đang đứng trước mặt cô. Giữa trận giao chiến đang dở chưa kịp xuất đòn của một Yato và lũ khốn, một người đàn ông đã bắt được nắm đấm của tên vô lại, cứu cô gái đáng thương gặp nạn. Nhìn anh ta vặn ngược cánh tay của tên khốn, tay còn lại nắm lấy khửu tay cô.

''Chúng mày muốn đánh nhau? Thế hãy nghĩ sao về một cuộc ẩu đả một đối một với ta, thay vì bốn thằng to xác với một quý cô?''

Trong chớp mắt, người đàn ông có mái tóc nâu lanh đã vô hiệu cả bốn kẻ một mình.

Kagura không thực sự ấn tượng bởi tốc độ hay sức mạnh của anh ta - mặc dù điều đó không tệ, đối với con người - nhưng cảm nhận cơn khát máu rất mờ nhạt và việc hành động bảo vệ cô đã khiến trái tim đập loạn nhịp.

Mặc dù là một cô gái, nhưng từ thuở còn bé cho đến bây giờ, chứng kiến không bao giờ có ai khác ngoài Kamui từng cố gắng bảo vệ Kagura. Cả đời cô, chỉ có người anh trau yêu dấu, luôn là người duy nhất che chở cô bằng cơ thể anh, cả thời thơ ấu của họ.

Sự việc là, mọi người đều biết bất cứ một cô gái Yato, đều mạnh mẽ như thế nào và thậm chí không cần thiết phải thử những phương pháp nguy hiểm tới tính mạng như thế nào khi cô chiến đấu! Tuy nhiên, đó là một hành động quả cảm cho sự dũng cảm và dũng mãnh mà cô thầm tôn trọng.

Khi Sougo quay sang kiểm tra cô gái, cô ấy có vẻ ngạc nhiên và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm thấy như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp khác thường của cô. Chưa bao giờ, anh nhìn thấy bất cứ ai có làn da nhợt nhạt và trắng sáng như tuyết và mái tóc màu rực lửa như người thật.

''Cô...

"...không thể nào là một sinh vật sống trên thế giới nhảm nhí này...'' dẫu vậy anh vẫn không kiềm chế được mà nói ra miệng.

''Cô có ổn không, quý cô?''

Cô im lặng, nhìn đôi mắt kỳ dị đặc biệt của anh, sắc đỏ như máu.

Cố gắng đưa tâm trí người phụ nữ ra khỏi sự bàng hoàng, anh tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.

''Tôi là một sĩ quan cảnh sát từ Shinsengumi, cô đã an toàn.''

Từ 'Shinsengumi' đưa cô ấy trở lại với hiện thực bình thường.

''Um..., ô của tôi...'' Cô lên tiếng, kiếm tìm can phạm là vũ khí chiến đấu sinh tồn bảo vệ mình.

Nhặt ô lên, khi tiến trước vài bước, thân hình của Sougo mở rộng tấm che nắng cho cô.

''Cô không phải người ở đây, phải không?'' Anh hỏi, thực sự tò mò.

''Chắc chắn!'' Kagura khịt mũi. '' Tôi không phải—''

"—một kẻ đáng thương yếu đuối như lũ người trái đất."

Vậy, thế cô là gì?

"Ta là một Amanto, một trong ba loài giống chiến binh mạnh nhất vũ trũ. Ta - một trong những kẻ mạnh nhất - tộc Yatos.  Ta - Phó Đội Trưởng của một phi đội được tạo ra với mục đích duy nhất là tiêu diệt bất cứ thứ gì cản đường tổ chức tội phạm lớn mạnh nhất, cướp biển không gian. Ta - là một người phụ nữ có tài năng nhất trong sự nghiệp tàn sát, dễ dàng tước đoạt bất kì sinh mạng nào. Ta - em gái của Kamui và là bạn đời của anh, ta - là Kagura.'' Chẳng lẽ, có thể huỵch toẹt những lời nói thật này ra khỏi miệng. Không, đời, nào, nếu chẳng muốn làm Kamui thất vọng.

Nuốt nước bọt, nhận ra sai lầm nhất thời.

''Tôi không phải người dân sinh sống tại thị trấn này. Tôi đến... từ một nơi rất xa.''

''Oh... để tôi đoán, Trung Quốc?''

Cô chớp mắt, ''Cái quá-?''

'Bộ váy của cô,'' anh ra hiệu, ''đến từ Trung Quốc, phải không?''

''Không, nó là y phục sườn xám của Yato, đồ ngốc!''

Nếu không nhờ sự giúp đỡ mà anh đã dành cho cô trước đó - ngay cả khi cô không cần - Kagura sẽ giết anh ngay bây giờ.

''Tôi... Tôi phải đi rồi.''

''Huh?''

Không chậm trễ thêm nữa, cô nàng tóc đỏ nhanh chóng bắt đầu bước đi. Sau vài bước, cô dừng lại một giây, vẫn quay lưng về phía anh.

''Cảm ơn... vì những hành động trước đó.'' Cô ấy lầm bầm, không lớn nhưng đủ để anh nghe thấy và cười nửa miệng.

''Đó là niềm hân hạnh của tôi.''

Trốn dưới cây dù của mình, cô lại tiếp tục bước đi với tốc độ nhanh như thể cố gắng chạy trốn khỏi anh. Sougo không phải là kiểu đàn ông bận tâm đến phụ nữ, nhưng anh nghĩ rằng có lẽ ít nhất anh nên hỏi tên cô?

~ ... ~

''Vậy? Chúng ta sẽ làm gì?'' Abuto hỏi vị đội trưởng.

''Không phải đã rất rõ ràng sao?''
Tóc đỏ trả lời.

Người đàn ông già, thở dài một tiếng.

''Tôi đã có linh cảm rằng cậu sẽ nói điều đó...''

''Điều gì lại khiến ông lo tới vã mồ hôi vậy, Abuto?'' Kamui biết rõ nhưng vẫn tỏ vẻ, nhún vai thờ ơ.

''Gì, cậu hỏi... về một vấn đề mà tôi chẳng thích đề cập đến một chút nào. Tại sao lại là tôi, trong tất cả những Amantos và tổ chức cướp biển không gian, phải dí mũi tới chuyện của lũ người Trái Đất!? Đặc biệt là chúng ta, sư đoàn bảy!''

''Dưới tình trạng hiện tại, Harusame đang liên minh với Bakufu, chẳng phải đó là điều bình thường cho chúng ta giúp đỡ họ, phải không? Dọn dẹp là công việc của chúng ta và vì chúng ta đang tình cờ có mặt trên Trái Đất, vì vậy...''

''Tôi không thích việc dính líu gì tới lũ con người; chúng là những sinh vật tham lam không thể tin tưởng được, thật liều lĩnh khi phải lao đầu vào bẫy!''

''Bình tĩnhhhh~. Đó là những gì ông nghĩ theo tư tưởng riêng; rốt cuộc chúng cũng chỉ là một lũ người Trái Đất ít ỏi. Sau cùng, những gì chúng có chỉ là một con thuyền nhỏ! Tôi sẽ đi một mình, nên ông sẽ ở lại đây với Kagura.''

Mắt Abuto mở to trong khi ông gào toáng lên. ''CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?''

''Chẳng hề, tôi là một Yato~.'' Anh vui vẻ trả lời. ''Tôi biết ta không thể tin bất cứ một ai trong số chúng, nhưng điều này chẳng lấy gì là to tát và một mình tôi có thể cân xử lí tất~.''  

''Oi, OI! Tôi hiểu là cậu muốn bảo vệ em gái mình, nhưng không một ai trong chúng ta là những kẻ yếu! Chúng ta nên đồng hàn—''

''Kagura sẽ phải ở lại đây,'' anh cắt ngang,'' và ông, Abuto, sẽ là người đảm bảo rằng em ấy không làm ầm lên và lão Housen không chạm nổi một bàn tay vào cô ấy.~''  

Ông già Yato cau mày.

''Tôi biết rõ quan điểm của cậu, nhưng cậu là một trong những kẻ có mối đe dọa gặp nguy hiểm lớn nhất ở đây...''

''Abuto...'' Kamui gầm gừ.

''Tôi đội trưởng,'' nhấn mạnh,''vậy nên hãy tiếp nhận mệnh lệnh... hoặc không, tôi sẽ phải giết ông~.'' với nụ cười thương hiệu, cảnh báo.

Kamui nhìn cấp dưới của mình theo cách mà cựu chiến binh hiểu rằng ông sẽ không thể làm gì hoặc nói thêm gì để thay đổi suy nghĩ của đội trưởng.

''Tôi không lên kế hoạch cho việc chết sớm,'' Ông thở dài.'' Còn cậu tốt nhất là đừng có để tôi biết khi lao đầu vào đánh nhau với một tên samurai...'' Vai gục xuống trong sự cam chịu.

''Tôi đã nghe về hắn ta. Tên Takasugi, có vẻ là một loại hèn hạ....''

''Heeeh~. Ông đang lo lắng cho tôi sao~?''

''ĐỒ NGỐC! Cậu nghĩ chúng tôi sẽ phải làm thế nào khi đội trưởng của mình bị giết bởi một kẻ như thế, HUH?!''

''Ha ha ha~! Sau tất cả, ông cũng đang rất lo lắng~.''

''Đừng có đùa giỡn nữa!''

''Đừng có lo,'' 
Kamui vẫy tay, ''Tôi sẽ về ngay thôi~.'' và nháy mắt.

''Và cậu nghĩ điều đó đủ để cho các thành viên trong sư đoàn sẽ đồng ý?!''

''Thực ra... tôi đã không lên kế hoạch nói với em ấy, vậy nên các người tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng~.''

''Cái đ-?!''

Kamui biết Kagura sẽ phản ứng tồi tệ hơn Abuto nếu anh cố nói, và giải thích với cô...

Đầu tiên, cô sẽ phàn nàn về sự thật nhàm chán khi bị gạt sang một bên trong khi anh sẽ tận hưởng cuộc chiến một mình và tiếp theo, cô rõ ràng sẽ lo lắng về yêu cầu đáng ngờ của Đô đốc, đặc biệt là khi cô ghét lão ta hơn bất kỳ ai. Do đó, tốt hơn hết là đừng hé răng nửa lời và quay lại như thể không có gì xảy ra.

Tuy nhiên, anh không thể rũ bỏ sự khó chịu khi biết sẽ phải bỏ cô ở lại Yoshiwara... Ngay cả khi sở hữu sức mạnh khó lường và Abuto ở bên cạnh, anh biết cô sẽ không an toàn chừng nào còn có sự hiện diện của Lão Lãnh Chúa Già Housen. 

''Sẽ không lâu đâu, nhưng nếu em ấy trở về trước khi tôi xong việc, giữ cô ấy lại và đợi tôi trên tàu của chúng ta.''

~ ... ~

Nhận ra giọng nói cằn nhằn của một Yato lông lá và già nua khi ông phàn nàn về điều gì đó, Kagura dựa lưng vào tường, một chân gập lại nhấc lên góc bốn mươi lăm độ và khoanh tay trong khi cô chờ đợi cả hai - đặc biệt là người đàn ông trẻ tuổi hơn - đang đi tới vị trí cô đứng.

''Vậy? Tên đô đốc ngốc của chúng ta muốn gì?'' Cô hỏi.

Kamui chớp mắt, nhìn cô.

''Gì đây?''

''Sườn xám Yato~.''

''Anh có thể thấy rõ điều đó. Ý của anh là tại sao em lại ăn mặc như thế này?''

''Gìiii~ Anh không thích sao?'' Cô bày trò, bĩu môi. ''Thế còn ông, Abuto? Ông cũng không thích nó?''

Người đàn ông nhìn cô từ đầu đến chân. Cái váy lấp lánh đó cộng với những đường cong nữ tính của cô ấy... con thỏ nhỏ chắc chắn đã phát triển rất tốt!

''Thì, nó chắc chắn vừa vặn với dáng người của cô...
,'' ông đã thú nhận, hắng giọng ho khan vài tiếng trước cảm giác khó chịu của vị đội trưởng đang trừng cặp mắt nguy hiểm nhìn ông.

Tìm lối thoát cho chính mình, ông rời đi, để hai anh em họ một mình ngoài hành lang.

''Làm sao em có thể nghĩ, việc sử dụng một bộ... váy bó sát cho một trận chiến?'' Kamui khịt mũi, thật khó khăn để nói từ này thành lời.

Mỉm cười với anh, chân cô vung lên, một cú đá tròn mạnh mẽ vào mặt anh, chỉ cách tai anh một inch. Cả tốc độ và sức mạnh của cú đá biểu tình của cô  đều như một cơn gió mạnh thổi qua tóc mái của anh ấy và bện lại trong một thời gian ngắn.

Anh nhìn cô chằm chằm, không ấn tượng chút nào.

''Như anh có thể thấy, em hoàn toàn ổn trong trạng thái chiến đấu.'' cô cãi.

''Và anh có thể thấy quần lót của em.~'' anh vặn lại, cùng một giọng điệu nhưng chắc chắn không cảm thấy hay ho. Khiến cô cười đểu.

''Nó có làm anh thấy hưng phấn...?''

''Không hẳn, nhưng anh sẽ không đi xa đến thế...'' 

Đôi mắt cô nheo lại, nghĩ rằng lẽ ra nên cởi bỏ đồ lót ở bên dưới, chỉ để trêu chọc anh thêm chút nữa.

''Vậy em có nhận ra, đối với bất cứ ai em giơ chân lên đá, sẽ nhìn thấy cảnh tượng này?''

''Trừ khi, kể từ bây giờ, em có thể nhắm trọn mọi cú đá chỉ lên anh thôi?'' Anh chế giễu.

''Awww... chẳng có lẽ nó khiến anh buồn phiền?'' Cô đá đểu.

''Anh luôn luôn gửi một thông điệp tới những con mồi của mình bằng một nụ cười, em cũng có thể trình diện một thứ gì đó ở bản thân, nhưng... hấp dẫn hơn.'' Cố ý nhấn mạnh, và hàm anh nghiến lại. /chuyên mục ghen tuông 24/7 của Kamui/

Bước lại gần hơn, anh nắm lấy gáy cô và đột ngột kéo cô, đập đôi môi vào miệng anh. Đó là một nụ hôn thô bạo và mạnh mẽ nhưng rất gợi cảm mà cô nhanh chóng đồng ý sâu sắc.

Kamui có thể nói bất cứ điều gì anh muốn với cô - giả dụ - rằng anh không bị làm phiền hay thậm chí là kích thích - Kagura biết rõ hơn thế.

Ánh mắt cô mơ hồ và đầy dục vọng khi bị anh rút tâm trí, đôi môi của họ thật gần, cô vẫn có thể nếm anh bằng lưỡi.

'Anh thích chiếc váy đó,'' 
thú nhận trong khi tựa đầu vào trán cô ấy, ''nhưng thật tiếc nếu để nó bị bẩn, phải không?''

''Đó là lí do tại sao em đã chọn bộ đỏ.''~ cô vẫn quyết định chống chọi lại anh.

''Oh? Vậy nếu nó bị rách?'' Anh thì thầm, vẽ những vòng tròn nhỏ trên da em.

''Như thể có ai đó thậm chí có chạm nổi một ngón tay lên em...''

''Khá là tự mãn, đó mới là chúng ta phải không?''

''Sao anh không thừa nhận rằng mình đang ghen?'' cô chế giễu, mắt khóa lên anh. Lờ đi câu hỏi của cô, như trốn tránh, anh nhìn cô cho đến khi đến lượt anh hỏi. ''Em sẽ cởi nó ra, nếu anh nói như vậy?''

''Còn tùy...'' 

Anh ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve bằng ngón tay cái trong khi nhìn cô âu yếm.

''Anh không muốn bất cứ ai nhìn vào em...''

Thú nhận với một nụ hôn nhẹ chớp nhoáng.

''Em là của tôi, Kagura.''

''Khá là hách dịch, chẳng phải đó là chúng ta sao? Nhưng, chỉ thế thôi ư?'' Trong khi anh chơi đùa với đôi môi em.

''Well...''

Anh khẽ cắn cô một cái, ở môi dưới.

''Có lẽ tôi chỉ muốn...'' và liếm môi trên.

''Giữ em cho riêng mình...'' anh thì thầm.

Cô tìm thấy sự thúc dục trong lời nói của anh và không thể chống đỡ nổi thực tình mà nói, cô chỉ muốn đè anh ra mà ăn sạch, ngay và luôn /bản gốc: rape him here and now./

''và...?'' cô muốn nghe nhiều hơn.

Anh rời môi và hôn lên quai hàm cô.

''Và anh...''

Cho đến khi nụ hôn trườn xuống chạm tới cổ. 

''có thể đã ghen tuông...'' mút lất làn da mẫn cả trắng ngần.

Khiến trai tim cô đập nhanh hơn một nhịp. 

Cô ấy đã có thể tự hào vì đã đạt được mục đích, làm cho anh ta đổ gục, nhưng giờ thì không quan trọng giờ trong cô chỉ toàn sự hạnh phúc. Thật hạnh phúc khi cô không thể nhịn cười, ngực cô ấm lên vì nó có ý nghĩa rất lớn với cô. 

Cô yêu khi anh có tính chiếm hữu và đủ táo bạo để thể hiện hay nói điều đó bên ngoài phòng ngủ. 

Sau đó, anh trao cho cô một nụ cười lớn, ấn mạnh môi anh vào môi cô.

''Đi thay đồ, ngay đi nào~'' anh ra lệnh, với một nụ cười lớn trên môi, sau tất cả, anh cũng đã thắng được cô, một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro