Cùng em trải qua năm tháng dài đằng đẵng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề: Cùng em trải qua năm tháng dài đằng đẵng

Tác giả: pangpangpangpangzi @ lofter

Rating: PG

Độ dài: ~3000w

Thể loại: Hiện thực, HE

FIC EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU!

--------------

BGM: Cùng em trải qua tháng năm dài đằng đẵng - Trần Dịch Tấn

Sidenote: Nếu như nội dung fic quyết định việc mình muốn chuyển ngữ 1 thì BGM này khiến mình đẩy quyết tâm ấy lên đến 10. Hy vọng mọi người có thể dành chút thời gian xem hết MV và đọc lyrics trước khi đọc fic.

« Bên em cho đến khi cảm thấy, đôi đường đều tìm được đáp án.
Cùng em lấy đơn độc cô quạnh, biến nó thành dũng cảm.
Mỗi lần mất đi rồi lặp lại
Tôi vẫn ở đây chẳng rời đi
Bởi bầu bạn, chính là lời tỏ tình dài nhất thế gian.
. . .

Tương lai dẫu có dài đăng đẳng, vẫn sẽ có niềm mong đợi luôn ở bên em.
Làm bạn với em cho đến khi câu chuyện cũ được kể xong. »

Đã có một thời gian rất dài Tiền Côn cảm thấy Hoàng Húc Hi chính là con sóng lớn vỗ vào dòng nước êm ả của đời anh. Năng lượng bùng nổ của thằng bé và tính cách trầm tĩnh của anh không đào ra nổi nửa điểm tương đồng, nhưng anh lại đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ trái dấu này.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Húc Hi, Tiền Côn đã bị vẻ ngoài của cậu làm cho lóa mắt. Con lai Trung - Thái, khuôn mặt đẹp như tượng tạc cùng biểu cảm lạnh lùng không hợp tuổi. Quả nhiên ở cái công ty này cái khác mới đáng tiền, riêng nhan sắc thì khen là quá thừa. Nhưng khẩu âm của Hoàng Húc Hi lúc tự giới thiệu lại khiến anh bất ngờ hơn cả. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, cậu chàng này tiếng phổ thông thì bập bõm, tiếng Hàn còn thảm hại hơn, vừa nói cậu vừa mở to đôi mắt ngây ngô, ngay lập tức làm Tiền Côn nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cậu bé sinh năm 99 này.

Chúng ta giống nhau, đều là những người được chọn. Có thể nói là đồng bệnh tương liên nhỉ?

Hoàng Húc Hi là một thằng bé hết sức ầm ĩ, sẽ nhằm lúc anh đang nghỉ ngơi mà quấn lấy, cả ngày vòi kể chuyện cho nghe, xem Phúc Kiến nên đi đâu ăn gì, rồi sau đó cũng hào hứng giới thiệu lại cho Tiền Côn cuộc sống ở Hong Kong. Tiếng chưa sõi xong ngôn ngữ cơ thể của cậu hết sức sinh động, khoa chân múa tay thể hiện sự vui sướng, ẩn trong đó là sức sống cùng sự cuốn hút chỉ riêng Hoàng Húc Hi mới có. Nhờ có cậu bé này, Tiền Côn chợt cảm thấy nhịp sống vốn buồn tẻ vô vọng chờ ngày debut cũng có thêm chút màu sắc tươi sáng.

Công ty chỉ định vị trí hát chính, Tiền Côn cũng vui vẻ tập bài hát mình thích trong phòng luyện thanh. Nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường. Cuộc sống chỉ toàn luyện tập không ngơi nghỉ ép anh thở không nổi, luôn luôn trong tình trạng stress. Có thật là sẽ có ngày được debut không? Nhiều trainee lộ diện như vậy rồi mà còn không được debut, công ty làm cái khỉ gì không biết?

"Anh, bài vừa rồi anh hát rất êm tai á!" Vẫn giọng nói quen thuộc tràn ngập sức sống đó.

Tiền Côn khẽ cười. Anh hát có hay không? Hay hay không còn phải xem người nghe có đúng người không.

"Nếu hay, về sau anh sẽ thường xuyên hát cho Húc Hi nghe hơn."

"Hay mừ, em thích nhắm!"

Chẳng rõ do tâm lý chờ đợi đã quá quen thuộc hay do việc được vào SMRookies cũng không có nghĩa được đứng trên sân khấu thường xuyên, ngày được giới thiệu trong đội hình pre-debut đấy, Tiền Côn cũng chỉ thản nhiên nghĩ, à, gần đích đến thêm chút nữa rồi. Nhưng hai đứa nhỏ họ Hoàng dường như sắp vui muốn nổ tung luôn rồi, vòi anh cùng Đổng Tư Thành phải bao ăn khao tử tế nha. Nhất là Hoàng Húc Hi, người to như con voi nhưng cứ bám nhằng nhẵng lấy anh không buông như một con lười bự, ôm Tiền Côn lay tới lay lui, bảo Côn ca phải tự mình xuống bếp chúc mừng hai người được giới thiệu đấy.

Anh đây làm sao lại phải lăn vào bếp chúc mừng chính bản thân được giới thiệu hả?! Muốn ăn cơm chùa cứ việc nói thẳng, lại còn bày đặt!

Tiền Côn miệng thì ra điều ghét bỏ như vậy, rốt cuộc anh vẫn đi nấu. Tối ngày hôm ấy anh làm cả một bàn toàn đồ ăn, gọi cả Kim Đình Hữu tới, năm người cùng nhau liên hoan. Hoàng Húc Hi vét sạch đĩa thức ăn cuối cùng, no say xong xuôi ngửa đầu vào ghế tựa cảm thán tài nấu nướng của Côn ca, "Côn ca, anh mà là con gái, nhất định em sẽ lấy anh đó!"

Khỏi phải nói cũng biết, một câu này tới tai Tiền Côn đủ khiến anh sững người. Đứa ngốc kia vẫn ngờ nghệch như cũ, gãi đầu cười hề hề cực kỳ vô tư, em nói thiệt mừ!

Mặc dù đã được chính thức giới thiệu nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn không có gì khác trước, Tiền Côn tiếp tục kiên trì luyện tập. Nếu đây đã là công việc, vậy thì nên làm cho tốt, anh luôn có suy nghĩ nghiêm túc như thế, không dám có nửa phần chuệch choạc. Đây là kỳ vọng, là cơ hội, là sự chờ đợi của anh, dẫu có phải nhốt mình trong phòng tập anh cũng phải làm.

Không lâu sau đó, unit đầu tiên debut, sân khấu đầu tiên lại chính tại quê nhà Trung Quốc, lễ trao giải Phong Vân bảng. Tiền Côn vừa vinh hạnh được là một phần của màn trình diễn, vừa có phần hẫng hụt vì vẫn chưa phải là thành viên chính thức debut, chỉ hát bản tiếng Trung của Without You mà thôi.

Sân khấu lớn như vậy, lại chỉ có một giây ngắn ngủi thuộc về anh.

Trở về Hàn, mọi thứ lại quay lại quỹ đạo ban đầu. Chuyện debut vẫn bặt vô âm tín. Chờ, chờ, biết chờ đến bao giờ? Không phải đã được công khai giới thiệu rồi sao? Không phải đã tốt nghiệp khỏi hệ thống SMRookies rồi sao? Không sao, sắp tới lúc được debut rồi. Tiền Côn tự nhủ thế. Chẳng rõ là cổ vũ bản thân hay tự vỗ yên con sóng trong lòng. Anh đợi, đợi đến khi Đổng Tư Thành debut, đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn debut, đợi được cả Thần Lạc debut. Nhưng chẳng có gì thuộc về anh.

Anh mỉm cười ăn mừng từng đứa em ra mắt, nhưng vẫn là anh, cô độc mỗi đêm, tự mình liếm láp vết thương.

16 năm thật đúng là. . . Aish! Một lời khó nói hết.

Trainee lớn tuổi trong công ty, trừ anh ra chỉ còn lại Trì Hàn Soái, mà nhỏ hơn anh thì có vô số, danh hiệu vườn bông SM cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Luyện tập không ngừng cứ như vậy trở thành toàn bộ cuộc sống của anh. Chỉ có lúc luyện tập, Tiền Côn mới có thể tạm thời buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng.

Hoàng Nhân Tuấn động viên anh cố lên. Đổng Tư Thành bảo anh đừng buông xuôi. Nhỏ tuổi như Chung Thần Lạc cũng nhìn ra được nỗi bất an của anh, mỗi khi rảnh đều chạy đến quấn lấy, không cho anh suy nghĩ vớ vẩn. Còn Húc Hi những lúc này ở đâu? Có lẽ thằng bé không thể hiểu được phiền não của anh.

Những người luôn tràn ngập niềm tin vào ngày mai tươi sáng làm sao có thể thấy chỗ đứng thực sự của họ đây?

Ngày Hàn Soái đi, Tiền Côn im lặng đứng đó. Anh nhìn Hàn Soái quay lại mỉm cười phất tay chào tạm biệt với anh, rồi cứ thế khuất dần sau khúc ngoặt với hành lý nặng trĩu. Bầu không khí chia ly nặng nề đến nỗi Tiền Côn lờ hẳn sự có mặt của Húc Hi vừa mới từ phòng tập trở về.

"Côn ca đừng đau lòng, em sẽ luôn ở bên anh mà."

Dợm bước định đi vào, giọng Hoàng Húc Hi đã vọng lại từ phía sau, ngữ khí kiên định khiến Tiền Côn bật cười. Cậu thì biết cái quái gì? Cậu chỉ là một đứa bé chưa lớn hẳn, cậu hiểu được tôi chắc?

Quay đầu lại nhìn thằng bé người thì to mà tâm hồn thì nhỏ trước mặt, anh không nhịn được hỏi, "Thấy anh đau lòng chỗ nào chứ? Anh đang rất ổn." Nói xong Tiền Côn chẳng buồn cho thằng bé một cơ hội được nói, cứ thế đi thẳng vào ký túc xá.

"Em biết. Biết hết. Đừng có xem em như con nít nữa. Rồi anh sẽ debut, sẽ tỏa sáng. Anh thực sự rất tốt, đừng tự ti như thế."

Tiền Côn không nghĩ Hoàng Húc Hi sẽ nói những lời nghiêm túc như vậy. Hoàng Húc Hi vẫn đứng im ở đấy, nỗi sợ trong lòng cậu hiển hiện trong đáy mắt, lặng lẽ tuôn ra như suối nguồn, chảy vảo tim anh. Cậu đứng đấy, tay đặt lên vai anh, nhấn mạnh từng chữ, "Còn có em ở đây."

Bị sự chân thành trong mắt Hoàng Húc Hi cuốn lấy, cảm nhận được bản thân rốt cuộc cũng có một bờ vai để tựa vào, Tiền Côn nhìn Hoàng Húc Hi khẽ gật đầu, giải thích mình chưa có ý định buông xuôi, thế nhưng việc Trì Hàn Soái rời đi như một đòn sét giáng mạnh vào lòng anh.

Húc Hi nhìn sâu vào mắt anh, không tìm thấy nửa điểm thiếu thành thực, cuối cùng mới chịu tin anh không sao.

Nhìn đi, những kẻ càng cô độc, có được chút hơi ấm sẽ càng tham lam níu lấy nhiều hơn.

Mặc kệ những lời Húc Hi nói ngày hôm ấy có ý gì, ở một mức độ nào đó, những lời ấy đủ để vỗ về anh. Không có chuyện gì là không thể làm được. Một khi đã đi đến đây, không thể làm thêm những điều khiến bản thân hối hận nữa. Cây nào rồi cũng sẽ kết quả, vấn đề duy nhất bây giờ chỉ là thời gian thôi.

Ngày đầu tiên của năm cũng là sinh nhật Tiền Côn. Mấy đứa nhỏ đồng hương mỗi đứa đem một món quà đến chúc mừng sinh nhật anh. Vài vị đồng nghiệp nước ngoài khác cũng tụ lại mừng anh thêm tuổi mới tại ký túc xá. Tiền Côn đứng ngoài ban công nhìn mấy đứa em lăn lộn cười đùa trong phòng khách, mắt cũng nhen lên ý cười. Lại qua một năm, năm nay hẳn là sẽ có chuyện vui đây.

Chuông điểm mười hai giờ, chính thức bước sang năm mới. Cả đám làm biếng nằm lăn hết trên nền đất mà ngủ. Trong lúc mơ màng, Tiền Côn đột nhiên cảm nhận được hơi ấm lạ lẫm lướt qua trán mình, mang theo sương đêm lành lạnh, thấm vào lòng anh.

"Làm bạn một lời dễ nói ra, mà thích anh, làm thế nào mới mở lời để anh biết được tình cảm của em bây giờ?"

Người nọ cứ thì thầm bên tai khiến Tiền Côn thở cũng không thông, ừm ừm mấy tiếng xoay người sang bên đối diện vờ vẫn đang ngủ. Giấu sau cánh tay là đôi mắt có phần luống cuống của anh. Quên đi, hãy coi như chưa từng nghe thấy gì cả.

Nếu tình cảm có thể rõ ràng, nào có ai tình nguyện né tránh.

Hoàng Húc Hi cùng Kim Đình Hữu lần lượt được giới thiệu. Rõ ràng, ai cũng nhìn ra được tương lai được debut xán lạn của Hoàng Húc Hi, sự tha thiết của cậu đối với ánh đèn sân khấu. Ngày được ra mắt trong đội hình SMRookies Tiền Côn nhẹ nhàng đá đá Hoàng Húc Hi đương nằm ườn trên sofa, "Này, em được giới thiệu rồi đấy, vui không?"

"Là bước thêm một bước tới gần anh hơn mà, rồi chúng ta sẽ debut cùng nhau."

Thằng bé không trả lời đúng câu hỏi, Tiền Côn cũng ậm ừ cho qua, tiếp tục lăn vào bếp nấu cơm cho ông tướng.

Những ngày kế tiếp, công ty không ngừng update thông tin về cả ba người. Bất kể là livestream hay chụp ảnh selfie, comment không bao giờ thiếu những người cổ vũ bọn họ cố gắng kiên trì hơn nữa.

"Cát tường tam bảo*?" Tiền Côn nhìn thấy cái tên này không khỏi bật cười thành tiếng. Chú bé họ Hoàng vội lon ton chạy đến hỏi anh đang cười cái gì đấy. Hơi thở ấm nóng của Húc Hi phả vào cổ Tiền Côn khiến anh phải hơi nghiêng đầu né đi. Cắt nghĩa "Cát tường tam bảo" xong anh còn thuận tay tìm lại bài hát** từng thịnh hành cả nước cho cậu nghe. Lâu lâu sau đó cậu đã có thể hát lại hết cả bài cho anh, hát xong trên mặt viết liền bốn chữ "Xin hãy khen ngợi".

Quả nhiên, vẫn còn bé bỏng lắm.

Nhân lễ Quốc khánh trở về nhà, Hoàng Húc Hi bám dính lấy Tiền Côn từ ký túc xá đến tận sân bay, cứ mở miệng định nói lại thôi. Phút cuối, thằng bé kéo lấy cổ tay Tiền Côn, ấp úng bảo anh, anh đừng đi, nhất định phải quay lại đấy. Vốn đang vội vàng soát vé, anh cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Tận tới khi lên máy bay anh mới chợt nhận ra, đứa bé này thì ra đang sợ mình về Trung Quốc sẽ một đi không trở lại!

Thằng hâm này, toàn nghĩ chuyện không đâu.

Kỳ nghỉ kết thúc, Tiền Côn ôm theo một lô đặc sản về Hàn. Đổng Tư Thành kéo theo hai thằng đệ nằm dài ra bóc quà, để mặc anh theo hầu các ông tướng dọn lại cho sạch. Các ông trời con lăn lộn trên đất trêu, Côn ca ca là người đàn ông của gia đình rồi, ai cưới được người đó thiệt có phúc quá đi.

Đang mải dọn lại phòng ngủ, anh giật mình phát hoảng, chẳng biết Hoàng Húc Hi ở đầu nhào tới. Nhìn theo đôi mắt ai oán của thằng bé đương hướng ra cửa, Tiền Côn đoán, đại khái là ba thằng oắt kia hùa nhau đẩy Hoàng Húc Hi vào đây đi. Ba ông trời đứng lố nhó trước cửa, Nhân Tuấn đứng giữa ba đứa vươn tay "Cố lên!", ngay sau đó vội vàng bỏ chạy.

Tiền Côn nhìn Húc Hi chậm chạp đứng lên gãi gãi đầu, né tránh ánh mắt anh, chẳng nói chẳng rằng. "Nói đi không anh còn có việc, phải dọn đồ linh tinh nọ kia nữa đó." Không chờ được cậu nói, Tiền Côn suýt mất kiên nhẫn toan bỏ đi, giây tiếp theo đã bị Hoàng Húc Hi giữ chặt lấy.

"Em. . . Em vẫn luôn cùng anh. . . Luôn cùng anh. . . Bọn Nhân Tuấn bảo đây là thích. . . Côn ca. . . Anh. . . . .Anh thích em không. . . . . ."

Thằng bé tội nghiệp cứ lắp bắp mãi mới nói được khiến Tiền Côn bật cười. Thì ra là muốn hỏi chuyện này.

"Nhân Tuấn nói đây là thích nên em liền thấy đây chính là thích? Em chơi cùng, ở cùng Đình Hữu cũng lâu như thế, nên cũng thích Đình Hữu như vậy đúng không?"

Tiền Côn muốn ép Hoàng Húc Hi phân biệt rạch ròi các loại cảm tình. Cả hai đều không còn nhỏ nữa. Nếu là cảm tình do người khác nói vậy rồi thằng bé cũng nghĩ thế, qua mấy ngày nữa mấy thằng nhóc kia lại bảo Húc Hi thích người khác, thằng bé cũng lại nghĩ bản thân thích người khác ư? Anh cần một câu trả lời xác đáng hơn.

"Không phải không phải, hai chuyện này không giống nhau mà!"

Húc Hi luống cuống giải thích khiến Tiền Côn an tâm phần nào. Chí ít, thằng bé hiểu được thích anh và thích người khác có chỗ không giống nhau.

"Em thấy anh đau lòng, lòng em cũng sẽ nhức nhối. Em luôn muốn ở bên anh, không đành lòng nhìn anh thương tâm, nên luôn muốn làm anh cười. Em thích nhìn anh luôn tươi cười. Lúc anh về nhà dịp Quốc khánh, em thật tình sợ anh sẽ một đi không trở lại. Em sợ em sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Em muốn nói với anh, dẫu có ra sao, anh vẫn còn có em. Nhưng em lại không đủ dũng cảm để nói. Em sợ anh chỉ thấy em là một đứa trẻ, sợ anh nghĩ em chẳng hiểu gì cả, càng sợ anh ghét em. Nhưng anh ơi, em biết cả. Em thích anh."

Một chuỗi dài bộc bạch tâm sự của Húc Hi khiến tim anh mềm ra, ngọt ngào như có ai rót mật. Thì ra chính lúc mình thầm yêu cậu, bất cứ khi nào mình buồn rầu, lòng Hoàng Húc Hi cũng có những nỗi khổ tương tự.

Thế này có tính là sự hòa hợp thấu hiểu đối phương không? Cứ coi như vậy đi. Lúc được chọn trở thành trainee của công ty, có thể anh đối với Hoàng Húc Hi không có nhiều cảm tình như vậy, còn nhiều điều do dự, không có dũng khí mở miệng, lại lo lắng tương lai rồi sẽ có chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng hiện tại đã không còn cần lo lắng nữa. Hoàng Húc Hi thích anh, anh cũng thích cậu, ít nhất hai người còn có nhau, ở bên nhau, cùng nhau cố gắng.

Anh kiễng chân, nhẹ nhàng thả một nụ hôn lên khuôn mặt đang cúi xuống của Hoàng Húc Hi.

"Húc Hi à!"

Bầu không khí dịu dàng ấm áp bao trùm lấy cả căn phòng. Chỉ ngẩng lên nhìn nhau cười, đôi bên đã thấu tận đáy lòng đối phương.

Anh nhìn thằng bé ngốc nghếch vẫn đang ngượng ngùng đứng gãi gãi đầu, nhân cơ hội vòng tay ôm chặt lấy cậu, "Anh là của em, anh sẽ luôn ở bên em."

Rốt cuộc cũng đợi được đến khi Tiền Côn debut, cùng cậu đứng trên cùng một sân khấu. Hoàng Húc Hi siết chặt tay anh, "Em đã nói, chúng ta sẽ debut cùng nhau mà."

Phải, nếu không phải em, có lẽ anh đã buông xuôi từ lâu.

Trước kia có em, thực tốt.

Tương lai có em, thực tốt!

- E N D -

------------------


*Cát tường tam bảo: Cát tường là may mắn, ba bảo bối may mắn, ngụ ý chúc ba người sớm debut.

**Link vietsub bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=-rQYPf1Zhqg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro