01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khả Dần, nói chuyện với em đi mà..."

Cô bực dọc quay sang lườm tên nhóc ấy, suốt quãng đường Từ Khôn cứ luyên thuyên những chuyện nhảm nhí không ngừng nghỉ, cô đã tự hỏi rằng có phải tên nhóc này mặt dày vô sỉ quá rồi không?

Từ lúc ra khỏi khu kí túc nữ rồi bị Từ Khôn bám theo, cô chỉ nói chuyện với cậu được một câu, ý tứ rõ ràng muốn đuổi cậu đi nhưng không biết cậu nghe hiểu nhưng làm ngơ hay là giả vờ không hiểu lời cô nói là gì.

"Thái Từ Khôn! Đừng đi theo chị nữa, chú thật sự rất phiền đấy! Chị đi đến thư viện học bài, chú mau quay về kí túc đi, chị không rảnh để chơi với chú đâu!"

Khả Dần hậm hực vừa nói vừa nhìn cậu nhóc cao to bên cạnh, lời nói đã thể hiện rõ ràng như vậy, là muốn đuổi cậu đi về kí túc, trong ánh mắt như có tia lửa muốn chạy ra ngoài để đốt hết mọi vật trong tầm mắt cô, kể-cả-Thái-Từ-Khôn.

Ấy vậy mà người bên cạnh vẫn không nhận ra được ý tứ trong lời nói lẫn ánh mắt cô, vẫn mặt dày vô sỉ cười ha ha hi hi đi theo, nhất quyết không chịu về.

"Chị yên tâm, đến thư viện tuyệt đối em sẽ ngồi yên không chọc phá chị. Nếu nghịch di động chán thì em sẽ tìm sách đọc, bao giờ chị học xong thì chúng ta cùng về."

Đến đây Khả Dần thật sự hết cách với cậu, cô nàng đành phó mặc cậu đi theo mình suốt quãng đường dài từ khu kí túc đại học đến thư viện.

Từ Khôn nhìn cô rồi lại thở dài, ý tứ của cậu rõ ràng như nắng mặt trời mùa hè. Vậy mà Khả Dần không nhận ra dù chỉ một chút là cậu có ý với cô.

Cả trường đều biết Thái Từ Khôn thích Tạ Khả Dần, mỗi Tạ Khả Dần không biết Thái Từ Khôn thích mình.

"Đến thư viện thì giữ trật tự hộ chị, chú làm ồn mà có bị người ta chửi hay đánh thì chị cũng không bênh đâu đấy."

"Em biết rồi mà hihi."

Vẫn cái nụ cười hi hi thảo mai đó, Khả Dần ngay bây giờ muốn đấm vào mặt cậu một cái nhưng lại thôi. Nụ cười mà biết bao cô nàng khoá dưới mê đắm nhưng bây giờ đối với cô nó như là một thứ gì đó cực kỳ gai mắt vậy.

Bước chân vào thư viện, Khả Dần chọn một góc khuất cho mình rồi ngồi xuống cắm mặt vào sách hoàn toàn để Từ Khôn ngồi cạnh muốn làm gì thì làm. Cậu nghịch di động chán thì dạo một vòng các kệ sách, nhưng vẫn không tìm được một quyển sách ưng ý, phải nói rằng số lần cậu đặt chân vào thư viện phải nói rằng đếm trên đầu ngón tay, vì cậu vốn yêu thích sự náo nhiệt nên không thể nào chôn chân ở một nơi yên tĩnh như thư viện. Thế mới nói, vậy mà cậu lại chấp nhận đi vào thư viện cùng Khả Dần, đợi cô học bài rồi cả hai cùng đi về trường.

Từ Khôn chán chường nằm dài trên bàn, chẳng có thứ gì để nghịch, nghịch di động đến sập nguồn nên là chẳng còn thứ gì để chơi nữa, các ngón tay thon dài rảnh rỗi vô thức nghịch vài sợi tóc mềm mượt rũ trên mặt Khả Dần.

"Dần này, tóc chị đẹp thật đấy."

Từ Khôn vừa nghịch mấy sợi tóc của cô vừa khen. Khả Dần nghe, biết. Thứ mà cô tự hào nhất chính là mái tóc của mình. Ngoại trừ nhuộm tóc thì phần còn lại của mái tóc cô hoàn toàn là tự nhiên. Cô gấp tập sách cho vào balô của mình, nhẹ nhàng đẩy ghế vào rồi rời khỏi thư viện, dĩ nhiên cái đuôi của cô cũng vậy. Bây giờ là 6 rưỡi chiều, miễn cưỡng xem như vẫn còn sớm, vậy là cô đã chôn chân ở thư viện gần 5 giờ đồng hồ rồi.

Cả hai người một trai một gái đi cùng nhau, những người qua đường không biết ai cũng nghĩ họ là một cặp tình nhân đẹp đôi. Các cô gái đi ngang qua đều nhìn lấy Từ Khôn ít nhất một lần trong ánh mắt họ dường như có một kiểu ghen tị không rõ ràng dành cho cô. Khả Dần hừ mũi không quan tâm, dù sao cô với tên nhóc này cũng không có gì với nhau, đừng nhìn cô bằng ánh mắt đó chứ.

Từ Khôn liếc mắt qua lại. Nghe nói gần đây có một quán trà sữa mới mở cũng được lòng kha khá sinh viên nữ, cậu định bụng rủ Khả Dần ghé vào thử xem sao.

"Khả Dần, chị muốn uống trà sữa không?"

"... Không, chị đang giảm béo."

"Em mời."

"... Ok, uống." Khả Dần nuốt ngược sĩ diện của mình vào trong bụng, đồ ngon dâng đến miệng thì tội vạ gì mà không nhận? Sĩ diện ở đây là cái đách gì chứ.

Ý định của cậu ban đầu vốn dĩ muốn cùng cô vào quán vừa uống vừa trò chuyện, nhưng không ngờ Khả Dần lại muốn uống mang về vì cô bảo rằng view của quán này không tốt... vì nó quá mộng mơ và bánh bèo.

"Trà sữa của quán này không tệ đúng không?"

"Ừ, không tệ. Uống mau rồi vứt, nếu về trường Dụ Ngôn mà thấy sẽ băm chị ra vì không cho nó uống cùng mất. Mau mau về trường." Nói đoạn, bước chân của cô ngày càng nhanh hơn, thoáng chốc đã đi trước Từ Khôn một đoạn.

Cậu bật cười, Khả Dần đôi khi cũng có vài mặt đáng yêu như thế.

Chợt, Từ Khôn kéo tay cô lại. Khả Dần xoay người lại, đôi chân mày nhíu lại khó hiểu, trong ánh mắt ý bảo cậu buông ra.

"Ấy chú làm sao đấy, tự dưng lại kéo tay chị?"

"Dần, em thích chị. Chị không phát hiện ra hay sao?"

Tạ Khả Dần thoáng chốc đơ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro