3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Từ Khôn, hôm nay Dần hông biết nàm sao mà mọi người lại nhìn em với ánh mắt lạ lắm, cứ như kiểu họ muốn gì đó ấy.

- Tiểu Dần em đừng nghĩ ngợi lung tung, nên để đầu óc thư giãn, được không?

- Nhưng...em rất sợ sẽ giống như trước đây.

- Nghe anh này, anh luôn bên cạnh em mà nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đừng lo lắng, ngoan, đi tắm rửa rồi học bài đi.

Ngay sau đó, cô liền thấy an tâm hơn hẳn. Liền vui vẻ nhảy chân sáo lên tầng làm theo như lời Thái Từ Khôn nói. Còn anh thì thở dài và ánh mắt luôn chứa đựng tia bất an nhìn cô gái nhỏ.

Quá khứ của Tạ Khả Dần chính là điều mà anh cấm kị cô nhớ hay thậm chí là nhắc lại. Nếu có ai đó khơi gợi chuyện đó, anh sẽ tỏ thái độ ngay lập tức kể cả là bố mẹ anh. Thái Từ Khôn thương Tạ Khả Dần như bờ cát và biển. Luôn luôn đứng sau dõi theo cô, chưa bao giờ có ý định hay bất kì suy nghĩ, hành động nào làm tổn thương người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro