6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ trôi nhanh nhưng Tạ Khả Dần vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm với anh. Vì cô biết nếu anh từ chối cô sẽ khóc đến xấu xí chết mất. Vậy mà ngày hôm qua nhờ một người bạn  mới chuyển đến lớp đã giúp cô có thêm động lực để tỏ tình.

Cô ấy tên là Ngu Thư Hân, vô cùng thân thiện, đáng yêu, vẻ đẹp lại rất trong sáng, trẻ trung hơn so với tuổi. Mới đầu mọi người chưa tiếp xúc kĩ thì ai cũng nghĩ cô ấy có một chút lố lăng nhưng thực chất sự lố lăng ấy là thứ luôn khiến cô vui vẻ sau này. Mỗi lần buồn bã chỉ cần gọi thì cô ấy sẽ lập tức chạy đến KTX an ủi và mời cô đi ăn. Thật sự chưa từng nghĩ mình sẽ có người bạn tốt như vậy.

Kì thi học kì lần thứ nhất đã xong, mọi học sinh trong trường đều rủ nhau liên hoan, xả hơi... Nhưng Khả Dần lại lo lắng không thôi. Tự hứa với bản thân sau khi hoàn thành kì thi này sẽ tỏ tình với anh, vậy mà hôm nay đứng trước mặt " crush " lại run lẩy bẩy, miệng lắp ba lắp bắp không nói thành lời. Và điều khiến cô xấu hổ hơn chính là anh im lặng. Anh dùng ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu nhìn cô, thú thật theo trí nhớ thì anh chưa từng nhìn cô như thế bao giờ nên làm cô sốt ruột vô cùng. Ngay sau đó cô đã chạy té khói vì sợ phải đối mặt với anh.

- Thái Từ Khôn, em....em....

- Tiểu Dần, em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ở trường? Họ lại làm gì em đúng chứ?

- Không, không có. Em có chuyện muốn nói, chuyện là...ừm...em....

- Nói dõng dạc lên cho anh! Có chuyện gì? 

- EM THÍCH ANH, CỰC KÌ THÍCH ANH. EM HÂM MỘ ANH. EM THƯƠNG ANH. EM KHÔNG MUỐN LÀM EM GÁI ANH ĐÂU. Em xin lỗi!!!!

- ...

Thái Từ Khôn trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn đứng hình. Cô nói gì vậy? Cô nói thích anh ư? Làm thế nào mà tiểu Dần, bảo bối của anh lại có thể thích anh theo kiểu nam nữ được? Bộ cách thể hiện tình cảm của anh đã sai ở đâu sao? Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hẹn hò với em ấy. Vì anh muốn tự mình tìm người yêu cho cô, muốn cô sống vui vẻ bên cạnh người cô yêu.

- Từ Khôn, nếu anh từ chối cũng không sao đâu mà. Em biết anh không ngờ tới chuyện này nhưng tình cảm em dành cho anh là thật, đã từ lâu rồi. Ngày hôm nay em nói ra chỉ để nhẹ lòng hơn thôi. Đương nhiên em vẫn muốn anh đồng ý, à bỏ đi đâu thể được anh nhỉ? Em xin lỗi, sáng mai hãy xem như chưa xảy ra chuyện gì anh nhé! Hãy chăm sóc em như lúc trước, đừng bỏ em, đừng lạnh lùng với em.

Cô bỏ đi, anh im lặng đứng ở đó một hồi lâu. Cả hai mỗi người, mỗi suy nghĩ của riêng mình...Liệu khi trời sáng họ có thể đối mặt với nhau được không đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro