9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Từ Khôn!!! Em về rồi đây.

Cô gái có mái tóc đỏ hồng, dáng người thanh thoát cùng phong cách thời trang hiện đại đứng trước cổng sân bay. Phải, là Tạ Khả Dần. Cô đã quyết định nhuộm tóc, thay đổi cách ăn mặc và còn có cả cách nhìn về thế giới này nữa.

Trên đường đi, cô đã suy nghĩ liệu anh sẽ không giận cô mà chịu gặp mặt chứ? Hay anh còn sống ở khu chung cư Y không? Bởi vì căn nhà đó chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp với hai người. Hoặc có thể chỉ mình cô cảm thấy như vậy thôi? Quả thật sau nhiều năm cái gì cũng sẽ thay đổi, nơi đây từng khá yên tĩnh nhưng giờ họ đều đã có gia đình nên khu chung cư đã xây một sân chơi cho trẻ em, nhìn thích quá, làm cô nhớ lại những ngày đi công viên chơi với anh. Vẫn là căn phòng ấy, cô đã hỏi bà chủ tòa nhà, bà ấy nói Từ Khôn vẫn ở đây chỉ là ít ra ngoài hơn trước. Có phải anh bận bịu quá nên chỉ kịp về nhà nghỉ ngơi không? Chắc là thế rồi, có ý nghĩ khác thoáng qua trong đầu cô nhưng cũng dập tắt nhanh chóng.

Tiếng chuông vang lên mấy hồi nhưng chẳng ai ra mở cửa, cô dần thấy lo lắng không chịu được nữa liền gọi bà chủ lên. Cô sốc. Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp năm xưa biến mất, giờ chỉ là một căn nhà xơ xài, bia, rượu vứt lung tung dưới sàn, tủ lạnh toàn đồ ăn vặt, chậu cây cô và anh từng trồng cùng nhau cũng dần héo, phòng ngủ ngập trong tài liệu, sách vở. Khôn, rốt cuộc khi em đi đã xảy ra chuyện gì?

Điều quan trọng là cô không thấy anh trong nhà. Nghe nói hôm nay anh có một buổi thuyết trình ở trường, thật sự cô rất ngại đến ngôi trường ấy, nó không tốt đẹp gì lắm, vậy nhưng cảm xúc đã lấn át lí trí. Cô muốn gặp anh, muốn anh là người đầu tiên thấy cô thay đổi. Cô thấy rồi, thấy người mình thương bấy lâu nay, anh đang ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm có vẻ đang suy nghĩ một chuyện gì đó phức tạp. Cô muốn chạy tới ngay để được anh ôm vào lòng nhưng lòng lại dâng lên cảm giác khó tả.

- Khôn! Anh vẫn khỏe chứ?

Anh ngoảnh đầu lại, 3 phút đầu chỉ có sự im lặng, anh không nói cô cũng chẳng biết nói gì. Bỗng anh rơi nước mắt, một giọt, hai giọt...Chưa kịp nhận thức thì cô đã nằm trong lòng người đối diện.













A, tớ định không viết fic này nữa nhưng thấy sự ủng hộ của mn vs fic như vậy liền cố gắng viết nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro