[Revenge]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: OOC
Kỵ sĩ Kunigami x Tiểu Công Tước Chirigi
_________

"Kuni? Sao nay anh ăn mặc lạ thế? Tính đi đâu à?"

Hôm nay Kunigami ăn mặc tráng lệ hơn thường ngày. Khác với vẻ điềm đạm giản dị của một người quản gia như anh. Bộ giáp sắt đầy nặng nề cũng thanh kiếm có khắc tên anh đeo ở bên hông.

"Tiểu công tước, tôi cảm ơn ngài vì thời gian vừa qua. Hiện tại, chiến trường biên giới của quốc gia đang gặp an nguy. Bệ hạ triệu tập tất cả kỵ sĩ hoàng gia để xuất trận. Và như ngài đã biết, tôi không thể vắng mặt..."

Hắn dùng giọng nói có phần tiếc nuối mà nhìn thẳng vào đôi mắt hồng của em.

Vốn Kunigami chính là một kỵ sĩ hoàng gia thân cận được hoàng đế phái tới để bảo vệ vị cháu trai sắp kế vị cái danh Công Tước kia - Chigiri Hyoma.

Với tính tình hiền lành cũng khả năng chiến đấu tốt. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Chigiri đã sớm rơi vào lưới tình với chàng quản gia này. Hắn đối tốt, luôn thấu hiểu và yêu thương em hết mực. Hắn là kẻ duy nhất em có thể tin tưởng trong giới quý tộc đầy ranh ma này.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, các thế lực đang dòm ngó vào vương quốc này đã bắt đầu hành động, Chigiri sớm biết sẽ có ngày hôm nay nhưng lòng em cứ bồn chồn lo lắng không thôi.

"Kuni... Em phải gặp Bệ Hạ! Em phải xin người để anh bảo vệ em! Em còn yếu đuối lắm, anh phải-"

"Hyoma... Em đừng cố chấp nữa. Em thừa biết là anh chính là người dạy kiếm thuật cho em. Anh hiểu từng nhất cử nhất động của em mà."

Chigiri không cam tâm. Tại sao anh lại phải đi ra biên giới trong khi bọn quý tộc khốn nạn kia lại đem cuộc chiến này ra để làm chủ đề cho những cuộc tám chuyện vô bổ kia chứ. Anh hết mình vì tổ quốc và người dân nhưng bọn họ cũng chỉ gọi những kỵ sĩ như anh bằng hai tiếng "Con Tốt" của hoàng gia và bọn người quý tộc.


Tại sao họ không nhìn thấy cái cảnh vào ngày này năm trước Kungami đã phải lết cái thân đầy máu me cùng hàng nghìn vết sẹo to nhỏ đầy cơ thể của mình về chỉ vì bảo vệ những kẻ được gọi là "quý tộc" kia chứ?

"Nhưng-"

"Nghe anh... Lần này anh sẽ mang cái thân này an toàn cùng với chiến thắng về cho em mà. Kỵ sĩ của em là giỏi nhất đó!"

Chigiri chỉ biết cuối mặt xuống. Em biết mình ích kỉ nhưng em muốn cả hai cùng trốn đi nơi khác. Em không cần cái vị trí Công Tước này. Em không cần anh phải là một vị kỵ sĩ hay bất cứ thứ gì liên quan đến bọn hoàng gia khốn kiếp đó. Nhưng Kunigami lại khác, hắn từ lâu đã là một người kỵ sĩ, hắn đã thề với lòng sẽ bảo vệ đất nước và hoàng đế đến cùng. Tất nhiên là hắn yêu em, hắn muốn bên em, hắn muốn rời bỏ cái xã hội rách nát của bọn quý tộc kia lắm chứ. Nhưng đã thề là phải làm, giống như cách hắn đã thề sẽ mãi yêu em vậy.

"Được rồi, đừng mít ướt nữa người, thương của anh. Không có anh, em nhất định phải cẩn thận, bọn người kia vẫn luôn nhăm nhe vị trí của em. Nghe lời anh, dù có việc gì xảy ra, tính mạng và an nguy của em là trên hết. Không tin bất kì ai cũng được miễn là em phải an toàn"

Chigiri gật đầu trong nước mắt. Em ôm lấy thân ảnh to lớn kia, em. Trao cho nhau nụ hôn từ biệt, em nhìn hắn lần cuối rồi buông ra. Kunigami đứng thẳng, tay đưa lên chào người thương lần cuối. Hắn khẽ cười rồi nói:

"Thưa ngài, thần sẽ quay về sớm thôi!"

Và sau đó hắn leo lên ngựa và vụt đi mất. Để lại người nọ sự nhung nhớ không ngừng.
_______
Suốt hai tháng xa nhau. Hắn và em vẫn luôn trao đổi qua thư từ, từng tin tức và những vật dụng cần thiết vẫn luôn được cả hai trao đổi tỉ mỉ. Không để bất kì ai được biết việc này.

Tuy nhiên, kể từ hai ngày trước Chigiri vô tình xuống phố và nghe được người dân đang bàn tán về một kẻ nào đó dám cả gan ám sát hoàng đế. Em đã khá bất ngờ, em thầm nghĩ chắc là Kuni của em đã bảo vệ hoàng đế. Có chút ghen tị nhưng trên hết là tự hào và nhớ nhưng nhiều hơn. Hôm nay lại nhớ hắn thêm một chút rồi.

Đang mênh mông trong suy nghĩ thì Chigiri chợt thấy bóng dáng của Isagi - tên đồng đội của anh kỵ sĩ nhà mình đang lo lắng mà đi vào con hẻm kia.

"Chẳng phải tất cả kỵ sĩ đều được tập trung ở vùng biên giới phía Bắc sao? Sao cậu ta lại ở đây?"

Cùng với sự tò mò của mình em đã theo dõi và đi theo Isagi đến một điểm tụ họp.

Gồm có cậu ta, Nagi Seishirou, Reo Mikage Tất cả đều là chiến hữu đáng quý của Kuni nhà em. Chuyện gì đã xảy ra?

"... Tin xấu, tên hoàng đế khốn nạn kia đã khích tướng Kunigami bằng việc bắt cậu ta ám sát chính người thương hoặc chọn việc người đó phải làm vật tế cho bọn vương quốc thù địch. Cậu ta vì mất kiểm soát mà đã vô tình ám sát luôn tên đó. Ai dè ở đó lại có tên hầu cận riêng của tên khốn hoàng đế đó nên Kunigami đã bị hắn giết rồi."

"Rốt cuộc là tại sao cậu ta dễ kiểm soát thế chứ!?"

"Cũng dễ hiểu... Chẳng phải cậu ta đợt trước đã từng cãi lại lời vua vì muốn bảo vệ Chigiri sao? Giờ tên hoàng đế đó còn đem cậu ta làm trò đùa với bọn quý tộc kia, khốn kiếp!"

Chigiri nghe từng câu từng chữ ấy làm cho cậu đứng hình.

Isagi vừa nói gì cơ? Kuni của em...CHẾT RỒI? Không! Không thể nào! Chắc chắn là Isagi đang đùa thôi đúng chứ?

Và mọi thứ đã bị phản bác lại khi thứ Reo mang ra từ trong túi của cậu ta. Chính là thanh kiếm có khắc tên "Kunigami Rensuke".

Giờ đây Chigiri chính thức sụp đổ. Em ngồi xuống, ánh mắt vô vọng nhìn bầu trời đang dần đen lại kia. Những giọt mưa từ rừ rơi xuống như an ủi tâm hồn đã lạnh của em.

"Đồ thất hứa. Anh bảo sẽ về với em cơ mà... Rensuke tồi lắm! Em ghét anh lắm huhu..."

Chigiri chợt nhớ rằng trước khi đi hắn đã căn dặn rất kĩ những hiệp sĩ sẽ bảo vệ em thay hắn. Xem ra hắn cũng lường trước được số phận rồi. Tệ thật đó...

Bỗng em chợt nghĩ tới. Biết đâu thật ra tên chú khốn nạn của en vốn muốn lợi dụng anh để kiểm soát em nhưng khi hắn thấy anh bảo vệ và đứng về phía em quá nhiều nên muốn trừ khử anh. Hoặc cũng có thể vì thế lực của em hiện tại quá mạnh. Làm cho hắn sợ ngôi vị của mình bị lung lay.

Nghĩ tới đây Chigiri bật cười, cười một cách đầy cay đắng và quỷ dị. Làm cho người xung quanh đi ngang qua cũng chỉ biết sợ hãi mà né xa.

"Được rồi chú ạ... Muốn chơi thì tôi sẽ cho chú nếm mùi đau khổ. Rensuke à, đợi em nhé? Em trả thù cho anh rồi anh sẽ phải tỉnh dậy để hôn em nhé?"

Nếu như hoàng đế đã sợ vị trí mình bị luy lay thì chính tay em sẽ cướp nó từ hắn. Cho hắn hiểu cảm giác của em khi mất đi cái gọi là "thế giới" của mình.

Em đứng dậy, đi về phía quán trọ nhỏ kia nơi có ba con người khi nãy đang ngồi. Họ ngạc nhiên khi thấy em ở đây, nhất là Reo, vốn là cậu bạn thân thiết của em đã nhận ra vẻ khác thường. Đôi mắt ánh hồng kia... Hiện tại chỉ còn mỗi màu xám xịt và sự câm thù sâu sắc.

"Reo, Nagi và Isagi. Tôi cần các cậu giúp tôi..."

"Cậu cần gì? Ngồi xuống cái đã, cậu mà cảm là Kunigami hắn ta lo chết mất!"

Chigiri cười khổ. Đúng, khi em bệnh , chính anh sẽ la rầy nhưng cũng sẽ chăm sóc và ân cần quan tâm em. Đáng tiếc thay, từ giờ em phải tự mình lo cho mình mất tiêu rồi...

"Tôi cần các cậu giúp tôi... Soán ngôi hoàng đế của tên chú chết tiệt kia."

Nghe tới đây bọn họ còn sững sờ hơn. Em, người không màng thị phi lại muốn làm phản!?

"Chigiri... Cậu chắc chứ? Đây là việc không thể đùa đâu"

"Vậy thì cái chết của anh ấy cũng không phải cứ thể mà làm cho đùa cho thiên hạ đâu."

"... Ra là cậu đã biết..."

"Không quan trọng nữa, bây giờ tôi cần hỏi ba cậu. Giúp hay không?"

Cả ba người kia thấy được dáng vẻ đầy kiên quyết và mạnh mẽ cũng em thì cũng đã quyết định rồi.

"Được, chúng ta sẽ giúp cậu. Tôi muốn trả lại ân oán năm xưa tôi nợ Kunigami."

"Vậy thì tốt. Ngày mai các cậu cứ tới dinh thự Công Tước. Bảo tên tôi là vào thoải mái. Tôi chờ đợi các cậu."

Nói xong, em quay đi dưới cái trời mưa tầm tã. Em nhìn từng góc phố mình cùng người thương đã từng đi qua mà bật cười, một nụ cười chua xót.

"Quả nhiên là anh ám ảnh tâm trí em mất rồi... Chết vẫn không tha cho em à, đồ ngốc"

Một kẻ cô đơn lại dạo bước dưới cơn mưa. Em cười to, cứ như em chưa từng cười vậy. Em nhảy múa trước làn điệu của từng giọt mưa. Cứ như lúc em và hắn tập nhảy vậy. Thật hoài niệm.

"Rensuke à, đợi em nhé. Sau khi phá hủy cái bọn quý tộc dốt nát kia. Em sẽ mãi mãi ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro