¡𝕆𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥¡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương lai năm 2050, đắp lên mình một miền đất mới. Sự phát triển đi đôi với cải tiến, các tiến sĩ khoa học được loài người tung hô vì có những phát minh vĩ đại đem lại vinh hoa phú quý. Những tưởng mọi thứ đều sẽ có kết đẹp trên mảnh đất này, nhưng không, chúng dừng lại vào năm 2051.

[[ Ngày 11 tháng 1 năm 2052 ]]

Biến cố ập tới vào đầu năm 2052, do sơ xuất của nhân viên đã để một thí nghiệm sinh học lây lan ra ngoài. Chúng được triết ra từ nhựa một loài cây kỳ bí chỉ mới được khai phá vào cuối năm trước. Trong quá trình giải trình, tên nhân viên vì xô sát với một người khác mà không may làm đổ thứ sinh vật đó ra ngoài.

Nước xanh đục ngầu dính chặt trên sàn, bầy hầy và nhớp nháp. Trong tích tắc, khi chỉ vừa mới được giải thoát thôi, nó đã ngấm ngay xuống nền, những giây sau, tại khu vực được nó tiếp xúc mọc lên một đám rêu xanh sẫm đầy ẩm ướt. Và dường như hai anh nhân viên kia vẫn chưa biết mình vừa gây ra họa lớn..

Người kia xô người còn lại xuống đất và không may làm sao, phần da thịt của anh đã tiếp xúc với đống rêu đó. Rất nhanh, cơ thể anh liền xảy ra biến dạng. Đầu tiên là toàn thân co giật, miệng sủi bọt trắng - trông rất ghê, tiếp đến sẽ bất tỉnh nhưng chỉ ít phút thôi. Anh ta đã tỉnh lại, tròng mắt bị chi phối bởi sắc đỏ, con ngươi một màu đen tuyền hoang dại nhìn về phía người còn lại.

- C..Cái quái gì vậy!!?

Anh ta hoảng sợ, bản năng của con người trước kia hay giờ đều vẫn vậy - đó là đứng im để "phòng về", và anh ta bất động trước "con quái vật" đang lao tới. Nó kì dị, chỉ với thời gian ít ỏi đã biến một cá thể bình thường thành thứ người không ra người, ma không ra ma. Khắp thân nó một màu tái xanh, vài ba chỗ nổi lên vết lở loét, từ chỗ đó có thể nhìn thấu xương và máu.

Và rồi những tiếng loảng xoảng cứ thế vang lên, trực tiếp đánh động đến những người còn lại. Họ tò mò và thắc mắc, chạy thẳng đến nơi phát ra tiếng động mà không hề đề phòng. Hiển nhiên đều bị tha hóa một lũ...

[[ Ngày 11 tháng 1 năm 2055 ]]

Mới đó đã 3 năm tròn trĩnh, đất nước rơi vào cảnh khủng hoảng. Vốn sẽ có thể ngăn chặn nhưng xã hội ngày ấy lại chỉ chú tâm vào nhu cầu sống và chưa từng nghĩ quân đội sẽ là thứ họ cần trong một ngày nào đó.

3 năm trước - kinh hoàng nổ ra, 2 năm trước - những chiến binh được tôi rèn, 1 năm trước - hai nhân tài được phát hiện.

.......

" - Xin chào, số 001 - Kunigami Rensuke đây "

__001 - Kunigami Rensuke_

"001 cùng 002 lập tức di chuyển qua tòa phía Tây!"

Giọng điệu rè rè qua loa cuối cùng cũng tắt ngúm sau lời thoại, người tự nhận là 001 - Kunigami Rensuke ấy quay sang phải nói với thiếu niên đang điềm tĩnh ngồi trên chiếc sofa rách.

- Hyouma, tòa phía Tây.

Người kia gật nhẹ đầu, dáng vẻ bình tĩnh vô cùng. Dĩ nhiên, cậu ta biết bản thân là "thiên tài", và kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh.

__002 - Chigiri Hyouma__

*Lạch cạch*

Chigiri hoàn thành việc lắp súng của bản thân, loại cậu dùng súng ngắn - một cây Glock 34 và một loại laser. Cất chúng vào hai bên hông, cột gọn mái tóc đỏ đặc trưng một cách gọn gàng.

- Vẫn xinh

- Huh?

Anh người yêu của cậu không biết lựa thời điểm khen gì cả, chuẩn bị đi "ra mắt" rồi mà vẫn cố nói cho được. Nhưng cậu thích, thích cái dáng vẻ mỗi lần nhắc đến cậu là ngại ngùng, là hai má ửng hồng trông xinh xinh. Nhìn anh vậy, cũng có chút vui. Chigiri cười nhẹ, chỉ để lại câu "Đi thôi" rồi vụt đi trước.

Thật thì, thời điểm nào ta khen cũng được mà nhỉ? Thấy nhành hoa rực rỡ lạc giữa chốn bùn lầy thì còn nên cảm thán ấy chứ! Như Chigiri là một ví dụ, đẹp đến điên, đến độ không thể kiềm chế được mà trong vô thức thốt ra lời ca ngợi.

Bóng dáng cậu dần khuất, anh cũng vì thế mà vội bám theo. Nhìn hoàng hôn ngoài kia trông cảm tình thật đấy, nhưng lại không thể ngắm, vì lỡ đâu khoảng thời gian họ thưởng thức cái đẹp thì có bao thứ đổ vỡ tiếp đây?

...

Kunigami theo lời Chigiri nói lên tòa A phía Tây để căn cho chuẩn hơn, dễ hành động khi cậu gặp vấn đề gì đó ở tòa B cùng phía. Anh nghe chứ, anh tin vào lựa chọn của cậu cơ mà. Là sự tin tưởng, nhưng có vẻ linh tính của anh bắn tỉa đang dồn dập mách bảo sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra. Dẫu sao cũng chỉ là linh tính, anh liền gạt qua mà chú trọng vào công việc.

Từ tòa đối diện, anh ngắm cậu triền miên. Ánh mắt chứa đựng sự thương yêu vô bờ đó sẽ luôn hướng về phía cậu, từ tận đáy mắt là cả vùng trời của riêng kẻ tình si. Trong bất cứ hoàn cảnh, Chigiri vẫn trông thật tuyệt trong bộ đồ đen nhánh bó sát và một lớp giáp cứng cỏi bên ngoài để bảo vệ thân thể ngọc ngà ấy.

Chigiri biết có một cặp mắt đang dõi theo, vì lần nào chả vậy? Anh luôn nhìn cậu như vậy - một cách thể hiện tình yêu. Cậu quay lại vẫy tay với anh, nở nụ cười tươi rói, "sáng" và "chói" kéo theo cả lũ zombie..

Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, tim Kunigami như ngừng đập, nó tựa như thắt lại và đau đớn. Nếu anh không phản ứng kịp mà xả đạn diệt hết cái lũ gớm ghiếc sau lưng cậu thì anh cũng không dám tưởng tượng điều gì kinh khủng sẽ xảy ra. Thế nào thì câu trả lời chỉ có một, anh sẽ mất đi đóa hoa duy nhất đời mình.

Sau trận đạn ầm ĩ, Chigiri phía đối diện tỏ ra thái độ chân thành cảm ơn và hối lỗi vì không để ý. Thấy vậy anh chỉ bèn thở phào nhẹ nhõm.

Sao đây sao đây, cậu lỡ để anh lo lắng mất rồi.

Gửi anh nụ hôn gió để trái tim thôi thổn thức.

Cả Chigiri và Kunigami lần này đều có dự cảm chẳng lành, anh thì nhất quyết đá bay nó ra khỏi đầu. Còn với cậu, người có lối suy nghĩ riêng lại vô cùng để tâm tới dự cảm. Chigiri đứng đực ra đó, cậu bắt đầu suy nghĩ.

" Liệu..."

Hết nhìn về phía lòng bàn tay rồi nhìn về phía anh, cậu tự hỏi chuyện không lành này sẽ đến với cậu, hay với anh? Liệu đôi tay này có giữ được cái mạng nhỏ bé có thể bị tước đi bất cứ lúc nào không? Chỉ có trời mới biết được..

Nỗi lo này khiến cậu thấp thỏm, không để ý mình đã xuống dãy E-13 từ khi nào. Quả nhiên là có một đống zombie đang tụ tấp tại đây.

Chigiri núp vào góc tường quan sát và ra hiệu cho Kunigami thay đổi vị trí ngắm, anh đã hiểu và lập tức làm theo. Phía cậu, cậu quan sát một hồi thì quyết định dùng laser bắn vào thùng dầu bên cạnh, châm mồi lửa rồi quăng ra đó.

*BÙM!*

Tiếng nổ lớn như triệt sạch tất cả, nhưng lần này nó không kéo theo zombie ở khu vực khác, thật khiến cậu sinh nghi. Sau tiếng động lớn kéo theo mây khói mù mịt, dần tan và trả lại quang cảnh ban đầu.

Đôi đồng tử của Chigiri co thắt, chúng không chết? Không những vậy trông còn hăng hơn bất cứ con nào.

- Chả nhẽ..Biến thể mới à!!?

Cậu như nhận ra, liền lập tức quay đầu. Loại vũ khí được cung cấp đều là đồ cải tiến, với công suất cao và tính hiệu nghiệm lên đến 98%. Vậy mà không làm gì được chúng nó, chết thật!

Là biến thể mới, mọi giác quan của chúng nhạy gấp ngàn lần so với mấy con cũ rích. Cậu đã cố không gây ra sự chú ý nhưng có vẻ, chúng còn đánh hơi ra được mùi của cậu.

- Mẹ bọn này..

Cậu vì sự dai dẳng của chúng mà thốt lên. Từ nãy, Kunigami đã yểm trợ hết mức rồi, anh xả đạn khiến quân số của chúng bớt đi kha khá, nhưng nói chung vẫn còn, đủ để khiến Chigiri điên đầu!

Dãy E là tầng thượng, đuổi một hồi thì xuống A là tầng 1, vừa mới thoát ra khỏi cổng chính thôi đã thấy ngay xe của Kunigami trực ở đó.

- Hyouma!

Vận dụng và tăng tốc, cậu dốc sức chạy rồi nhảy một phát lên xe. Anh vừa lái vừa lạng lách để cắt đuôi bọn lũ zombie, nhưng anh nghĩ đơn giản quá rồi. Chúng đủ sức chạy theo người yêu anh từ E về A mà không đủ sức bám theo sao? Dù cậu có bắn liên tục về phía chúng thì vẫn không đủ.

Chigiri không để ý, từ bao giờ mà có một con bám vào bên cạnh xe bị lôi đi xềnh xệch. Cậu chỉ phát hiện khi một bàn tay máu me trộn đất cát thò lên chạm vào cạnh chiếc xe. Nó bỗng bật lên bám lấy Chigiri.

Gì đây, gương mặt của kẻ quái gở nào đây? Thật kinh tởm, hốc mắt nó trống trơn, không gian để lại là sự tối tăm, như rơi xuống vực thẳm khi nhìn vào đó. Cánh tay ghì chặt vai cậu xuống bị bám đầy giòi, lúc nha lúc nhúc, chui vào bên này lọt qua bên kia, kéo theo là đống thịt dần thối rữa trên mình giòi. Bộ dáng "ma chê quỷ hờn" xém chút khiến cậu phát nôn.

- Rensuke! Giúp em!!

Kunigami vừa phải lựa đường vừa phải đánh xe cho bay hết lũ zombie ngáng đường thì chợt nghe tiếng hô cầu sự trợ giúp từ anh. Ngoảnh đầu lại, cái tên đó đang làm gì người anh yêu thế này? Nhanh chóng cài chế độ lái tự động để phi ra cứu giúp nhưng không, lũ zombie chính thức chiếm lấy chiếc xe.

Bánh xe bị kẹt lại, không thể chạy. Kunigami vì vướng mấy con zombie mà không thể giúp một tay.

Khi nó định cắn vào người cậu thì liền đánh quật nó, cảm thán con này khỏe một cách bất bình thường. Chigiri nhanh nhẹn giúp anh thoát ra và cùng nhau nhảy khỏi xe chạy trốn.

Trên con đường được nhuốm một hoàng hôn sắp tắt, đôi chân Chigiri bỗng chậm lại.

- Hyouma? Em sao vậy? Nhanh nào! Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi!

Anh khẩn thiết và thắc mắc, tại sao cậu hành xử lại vậy? Nếu không chạy, sẽ chết!

- Không..không..Rensuke..Em không thể nữa...

- ...Hả?

Anh bất động, không thể? Là không thể cái gì cơ? Hyouma ơi, đừng dọa anh, đây không phải lúc để đùa giỡn. Và rồi anh ngẫm, anh nghĩ về lời nói của cậu. Dự cảm ấy, là chuyện này sao?

Chigiri từ từ đưa cánh tay đã hiện hữu lên vết cào dài, chỉ là, nhờ những lần dùng thuốc tránh trước đó mà kéo dài thời gian biến đổi, chứ không hoàn toàn là kháng thể.

Và mũi em cay cay, nó đỏ ửng lên. Khóe mắt em lấp ló vài giọt lệ. Hóa ra, đây là cảm giác chưa sống trọn một đời để phải từ biệt sao? Đớn thật, người còn chưa cưới, hòa bình còn chưa thấy.

"Em ơi, em nỡ bỏ anh à?"

- Đừng..Hyouma, chúng ta còn cách giải quyết. Xin em, đừng như vậy!

- Lừa dối bản thân là không hay đâu, Rensuke.

Khi anh định tiến tới níu lấy mảnh đời, định cứu rỗi lấy em thì em lại chối bỏ. Không phải là em không muốn, chỉ là không thể mà thôi.

Chúng đuổi kịp rồi, không kịp nữa rồi. Em rút lấy cặp súng, thẳng thừng đối đầu với bọn chúng. Trước khi đi, em để lại cho anh một ngàn nỗi nhớ, một ngàn vết thương.

- RENSUKE! Sống thay phần em nhé! Em yêu anh nhiều lắm! Nên là...bảo trọng!

Để bóng em dần xa, để bông hoa cuối cùng úa tàn theo sắp xếp.

Ừ, không thể nữa rồi. Tia hy vọng cuối cùng cũng tắt, em nhấn chìm trong biển máu, để rồi khi chết không toàn thây. Giống linh hồn anh, không hề nguyên vẹn.

Mất em đời anh không còn đủ, là thiếu đi một người để xoa dịu trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro