Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Warning ⚠ : OOC, "gương vỡ lại lành", 16+, ngược.

______________

Một đêm tối muộn, khi tiết trời hừng đông trời mùa đông se lạnh, con phố tấp nập khi nảy giờ chỉ còn lát đác vài chuyến xe cuối ngày. Trạm xe bus khi ấy chỉ còn lại một mình anh, anh ở đấy không phải để đợi xe bus mà là vì đợi bóng hình của người anh "từng yêu''.

Mắt anh dán chặt vào những dòng tin nhắn gửi đi không hồi âm mà lòng chợt nghẹn lại. Trong buổi đêm yên ắng bỗng dưng có tiếng bước chân chạy lại, một giọng nói quen thuộc cất lên làm anh chuyển tầm nhìn sang nơi phát ra âm thanh.

"Sao giờ anh còn ở đây?! Anh có bị điên không vậy?" - người đấy quát anh.

Ngước ánh mắt đang dán vào điện thoại của mình lên nhìn người ấy. Tầm nhìn của anh như nhòe đi khi thấy em. Phút chốc, anh lao vào ôm em thật chặt.

"An-anh bị điên à?!! Anh buôn ra mau  không là tôi hét lên đấy!!! - em hoảng loạn cố gắng đấy cái thân hình vạm vỡ ấy ra khỏi người mình.

"A-anh biết là em sẽ tới mà, sau chia tay anh mới nhận ra là mình đã yêu em rồi. Anh hối hận rồi, anh biết là em vẫn còn yêu anh mà chúng ta quay lại được không. Xin em đấy Hyoma! - anh nghẹn ngào nói như đang cố kìm nén nước mắt của mình.

" Anh nghĩ anh là cái thá mà dám gọi tên tôi?! Tôi với anh giờ chả là gì của nhau cả anh buôn ra đi không là tôi đánh anh đó!! " - em khó chịu, vừa quát vừa đấm vào vai anh.

" Bớ người ta ở đây có hiếp dâ- " - đang định hét lên thì em bị anh chặn miệng em lại bằng một nụ hôn.

Em hoảng loạn vùng vẫy, nghĩ có phải anh định cưỡng hiếp em ngay tại đây không. Người em như mềm ra trước nụ hôn đó, đôi mắt thắm đẫm một tầng nước mắt. Mãi em mới đẩy anh ra được, em lấy tay lâu đôi môi đã bị xưng đỏ lên  do nụ hôn khi nảy, nhìn anh bằng đôi mắt hoảng sợ, đôi chân vô thức lùi lại vài bước.

"Anh...-anh, đồ biến thái, đồ đểu cáng- hức". - em sợ hãi rưng rưng.

"Anh biết em còn yêu anh mà, chúng ta quay lại đi anh không thể sống thiếu em. Làm ơn xin em đấy Hyoma!!.

"Anh điên à?! Anh quên anh là người nói lời chia tay tôi trước hả, anh bỏ tôi mặc tôi chật vật, khổ sở nhương nào khi còn yêu anh. Anh nghĩ sau nhưng gì anh đã làm với tôi thì tôi với anh còn có thể đến hai từ quay lại đấy à. Anh có nghĩ cho cảm xúc của tôi không hả!!!". - em nói trong ấm ức, đôi mắt ngấn lệ.

Anh á khẩu, bởi vì những gì em nói không hề sai. Anh là người đã phũ phàn rời bỏ em vào một tháng trước mà giờ lại mặt dày mà vứt hết liêm sỉ đòi quay  lại với em.

"Anh...anh"

"Nhưng cho anh một cơ hội được không  chúng ta quay lại như cũ nha em". - Anh nói bằng giọng khẩn thiết, ánh mắt  chân thành nhìn em nhưng em lại thấy nó thật giải tạo.

"Anh và đám bạn anh lại muốn gì từ tôi nữa đây, một vụ cá cược? Lần này cua được tôi anh được bao nhiều tiền nhỉ. Anh xem tôi như một trò đùa, một thứ vui tiêu khiển để anh và chúng nó mặc sức trêu ghẹo".

"Anh nghĩ tôi chấp nhận tha thứ được á? Hah, mơ đi". - em nói xong, quay mặt bỏ đi, mặc anh đứng như trời trồng.

Cảm xúc của anh bây giờ là gì á? Đau có, buồn có, và hơn hết là anh thật sự hối hận vì nhưng điều đã làm với em. Em nói đúng, những điều anh đã làm thật sự không thể tha thứ được.

Muốn biết điều gì đã xảy ra, hãy quay lại một tháng trước.

Hết.

____________

Không thèm kiểm chính tả :)

00:21 2/8/2023

Thích chơi trò viết chap giữa xong viết chap đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kunichigi