{𝕆𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã ngày xưa mang danh rất đẹp, nhan sắc sánh đôi thiếu nữ, không nói người ta cũng không biết là con trai. Mái tóc trời ban đỏ hồng, dài và suôn nên quý dữ lắm, không để rối cũng như bết. Mã từng nói tóc nó có mệnh hệ gì thì nó không tha thiết gì cuộc sống này nữa. Phải hiểu nó trân trọng mái tóc này như nào mới dám nói ra được câu đấy, nhưng đó là hồi trước, còn giờ Mã có thứ khác để trân quý rồi.

Nhìn Mã con trai vậy mà lại mặc lên dáng vẻ mảnh mai, trông mỏng manh và cần được bảo vệ, ấy vậy nên nó mới "phỏng lài" cậu trai làng rèn kế bên chứ. Cậu nối nghiệp cha ông theo nghề rèn, nên tay chân săn chắc dữ lắm, một phần vì thế phần còn lại là chăm tập luyện từ bé, đến nay cũng được 20 cái xuân xanh nên cơ thể thay đổi là điều bình thường.

Như nhận ra "lộc" trời ban, nó thỉnh thoảng lại ghé qua bên làng chỉ để gặp cậu. Hai đứa cứ ngồi ngây dại dưới chân giướng, ngại ngùng như mấy cặp đôi mới yêu mà không biết mở lời, rảnh tay lại bứt bứt mấy cánh hoa bên cạnh, trông ngốc nghếch lắm.

Vẫn là không nhịn được bầu không khí này, cậu lần nào cũng chủ động bắt chuyện với con người hay ngại kia.

Trò chuyện nhiều cậu thấy Mã cũng gọi là, dễ thương ấy chứ. Chỗ nào thì không chỉ ra, có lẽ là do tình yêu vào người nên vậy.

Ngày chiều, ướm lên mặt cỏ một ánh hoàng hôn, lung linh mượt mà. Giới đứng trước mặt Mã, sau lưng là bó lily tinh khôi ngào ngạt sự thuần khiết. Cánh hoa lay động theo gió đưa hương thơm vờn quanh bóng người, lay động cả trái tim thổn thức của Mã.

- Mã này, tôi..tôi...

- Ơi? Tôi đây

Lắp bắp và luống cuống, chàng trai lần đầu nếm thử tình yêu nay tự tay bộc bạch ra tất cả có chút bối rối. Đã uốn lưỡi ba lần trước khi nói nhưng khi đứng trước mặt người nọ, tâm tình xao xuyến tráo lộn hết lên. Cậu như thể dồn hết dũng khí, mạnh dạng đưa bó hoa ra trước mặt Mã.

- Báo Mã! Từ ngày gặp cậu, tôi đã biết thần Cupid đã gửi mũi tên đến tôi rồi. Tôi thích cậu! À không, tôi yêu cậu! Yêu mái tóc óng ả, yêu nụ cười rạng rỡ, yêu dáng vẻ yêu kiều và yêu chút ngây dại của cậu. Vậy nên Báo Mã à, đồng ý qua lại với tôi nhé?

Là một tràng dài, tâm tư của cậu được thổ lộ cho đối phương thấu hiểu. Từng câu từng chữ đều được Mã nghe một cách mạch lạc và rõ ràng, nó ngỡ ngàng khi đây không phải là tình đơn phương. Không đắn đo, phân vân, nó đồng ý ngay tắp lự.

Cả người lao đến vùi người kia vào trong cái ôm đầy thắm thiết, mái tóc cam chôn sâu vào vai tình yêu nhỏ, hưởng thụ hơi ấm, hít hà hương thơm.

7 tháng làm bạn 4 năm chung đường.

Tình yêu đồng giới, đã bao giờ là được người đời chấp thuận hoàn toàn? Định kiến từ ngày xưa nó để lại nhiều lắm, để lại cả đau thương trong hạnh phúc cơ mà. Hiếm ai phá bỏ được hai chứa "định kiến", nếu có, cũng không phải là thằng Luyện Giới.

Chuyện hai đứa yêu nhau bị phát hiện, sự phản đối mãnh liệt đã đánh đổ thằng Giới. Phía cha phía má ngăn cấm tình cảm của hai đứa nó, là sự ghê tởm từ miệng lưỡi người đời, nó đã sát muối vào trái tim đang dần hở của Giới.

Trước nói Mã mỏng manh, nhưng khi dành cho Giới thì là núi đồi. Riêng thằng Giới thì ngược lại, trông cậu trai như vậy mà lại sợ hãi trước những ánh nhìn miệt thì. Như mượn dao giết người, cậu lấy đó làm lý do để cắt đứt quan hệ với Mã.

Giới ơi Giới biết không? Mã thương Mã yêu cậu bao nhiêu mà cậu lại nỡ đối xử với Mã như này hử? Giới thấy có đáng không?

Giới ơi, ngày ấy Giới nói sao? Giới nói yêu nó lắm mà sao giờ vô tình thế? Giới tệ thế...

Nếu Giới thương Mã, Giới về với Mã nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro