Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy đây là những gì em thấy ?" Aiku
"Vâng" Chigiri

Mọi người gồm Chigiri, Hiori, Aiku, Kunigami, Isagi, Rin ngồi tụ lại xem bức tranh nó đúng thật là cô gái nạn nhân và sau lưng cô ta còn có cái gì đó

"Vẽ đc đấy nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào thêm . Có thể là cậu mơ chăng ." Rin
"Chúng ta vẫn chưa kết luận đc j nhiều có thể là do mộng mơ hoặc là áp lực gì đó, cái này không thể nói lên bất cứ điều gì rất tiếc ,này vẫn chưa đủ sát định " Aiku

"Vâng làm phiền mọi người. Tôi thành thật xin lỗi. ". Chigiri
"Ko sao có thể nó sẽ là tính hiệu tốt cho năng lực của cậu. Đừng lo , còn mấy đứa lo đi ngủ đi có j sáng mai tính." Aiku

Chigiri cuối đầu xin lỗi mọi người vì chỉ là giấc mơ mà làm phiền tới mọi người đang ngủ, đúng là ngu ngốc. Đang ngơ người ra thì Kunigami đi tới vỗ vai .
"Nó có thể là mơ nhưng vẫn ko chắc chắn mà . Nó có thể là năng lực của cậu trong tương lai. Đừng buồn "
"Ừm "

Cậu buồn bã bước đi về phòng cùng với Hiori, nhìn lại bức tranh thấy mình thật vô dụng . Đúng là ngu ngốc, phiền phức.

______________________

Sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ - À ko là cơn trằn trọc suốt thời gian còn lại tự thú lỗi của mình thì cậu vẫn dậy sớm, cậu ngồi ở bàn suy nghĩ về cơn ác mộng vớ vẩn, thật tình , cậu vò rối mái tóc yêu quý của mình lúc nào ko hay .

Kunigami bước xuống thấy mà giật mình , anh cản cậu lại ko thì cái đầu kia thành tổ quạ mất .

"Suy nghĩ gì mà tàn nhẫn với mái tóc này thế.?"
"Ác mộng" Chigiri
"Tôi nói rồi ko cần để ý tới nó đâu . Nào ! Đi chạy bộ với tôi "
"Chạy bộ!??" Chigiri
"Đúng vậy rèn luyện cơ thể giúp ta thoải mái hơn"
"Vậy đc , giờ đi luôn nhé".

Quả thật là như người đô con này nói, chạy bộ là môn yêu thích của Chigiri nên thích ứng khá nhanh , cậu chạy còn có phần nhanh hơn Kunigami khiến anh hơi bất ngờ nhưng cũng chạy vừa nếu ko bệnh mù đường sẽ phát tán lần nữa.

"Coi bộ cậu ổn định hơn rồi nhỉ" Kunigami
"Vâng . Cảm ơn anh đã quan tâm " Chigiri
"Mà anh Kunigami"
"Hửm "
"Tôi muốn hỏi anh một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Năng lực của anh là gì vậy " Chigiri
"Tôi á . Tôi cũng ko rõ nữa. Năng lực của tôi như kiểu tùy hứng vậy . Nó sẽ bộc phát trong một thời điểm nào đó quan trọng" Kunigami
"Quan trọng hả?"
"Ví dụ như là muốn bảo vệ ai đó chẳng hạn "
"Bảo vệ ai đó. Nghe ngầu nhỉ ?"
"Ko chắc chắn lắm. Nó bộc phát lâu rồi cách đây 5-6 hay gì đó . Tới giờ vẫn chưa lần nào bộc phát ra nữa"

Cả hai nói chuyện với nhau suốt chặn đường đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro