Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ tôi chạy tới con hẽm xxxx tôi cũng chạy theo . Đến nơi mẹ tôi đã xuýt nữa ngất xỉu.Đôi đồng tử màu đỏ hồng của tôi mở to ko tin vào mắt mình .
" Chị ơi" Tôi gào lên có rất nhiều người ở đó nhìn vào tôi .Về phần chị tôi quần áo chị bị xé nát nhiều vết thương ở bụng máu chảy ra rất nhiều đôi mắt chị vô hồn ôm chặt chiếc khăn mà bác cảnh sát đưa.Xe cứu thương chạy đến đưa chị tôi cùng với cả nhà đi .
Đến bệnh viện mẹ tôi dường như không còn chút sức lực nào nữa, mẹ dựa vào chiếc ghế ở bệnh viện đôi mắt bơ phờ nhìn vào phòng cấp cứu.Chị tôi đang trong đó .
"Theo như nhân chứng ở hiện trường thì cô bé đang bị một người đàn ông cao lớn cưỡng chế.Khi người đó chạy lại thì tên đó đã chạy mất "
Từng lời nói của chú ấy như nhát dao đâm vào tim bố mẹ và cả tôi .Chị tôi bị cưỡng hiếp và đang trong tình trạng nguy kịch.Suy nghĩ tiêu cực một hồi thì đèn trong phòng cấp cứu tắt .Bác sĩ bước ra với vẻ mệt mỏi.
"Cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần ở lại để theo dõi"
Lòng cả nhà tôi như nhẹ đi một chút
Ngày 1 tháng 1 năm 2009 chị tôi đã đc xuất viện . Từ khi chuyện đó xảy ra chị tôi ích nói chuyện hơn chị tự thủ mình lại .Còn tôi thì lại không dám lại gần chị tôi sợ chị sẽ trách tôi ,mắng tôi vì đi mua quà cho tôi nên như vậy
Mẹ tôi kêu tôi mang cơm lên cho chị ,mẹ muốn tôi và chị có thể nói chuyện lại như ban đầu để cỗ vũ chị ấy .
Tôi gõ cửa phòng chị , chị ấy khi nhìn thấy tôi thì không nói gì chị với tôi .
"Hyoma lại đây với chị"
Chị kêu tôi vào phòng trông chị có vẻ rất muốn nói j đấy
"Sao vậy chị đồ ăn ko hợp vị chị hả . Để em xuống nói với mẹ "
"Không cần đâu .Em với chị dạo này ít nói chuyện với chị "
Nghe tới đây bỗng nước mắt tôi tự nhiên rơi tại sao tôi quên đi điều này chứ mọi người cần nói chuyện và tiếp xúc với chị ấy nhiều hơn vậy mà tôi lại suy nghĩ ích kỉ như vậy .Tôi nhào vào lòng chị, ôm chị rồi khóc nói với chị
"Em xin lỗi chị tại vì em mà chị trở nên như vậy .Tại em sợ chị giận rồi không dám nói chuyện với chị, em thật ích kỷ em xin lỗi chị "
Chị tôi với tay ôm tôi vào lòng
" Hyoma chị ko giận em chị tự làm tự chịu chị ko thể trách em đc "
Chị ấy cười hiền nói với tôi.Tôi nhận thấy rằng khoé mắt của chị dần chảy ra nước.Chị ấy khóc rồi , tôi cũng khóc rồi cả hai đều khóc mọi buồn phiền gánh nặng trong lòng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro