lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện nhân vật "tôi" sẽ là Kunigami sẽ kể lại câu chuyện.
-----------
Chigiri Hyouma – 1 người tôi yêu rất sâu đậm – là người con trai tôi yêu nhất trong cuộc đời mình. Lần đầu tiên tôi gặp em ấy vào 1 ngày mưa tầm tã. Khi ấy tôi đang ngồi trong 1 quán cà phê để thưởng thức 1 buổi chiều yên tĩnh, nhẹ nhàng. Bất chợt em ấy chạy vào trong quán với 1 cơ thể thấm đẫm nước mưa. Chỉ nhìn em ấy từ xa thôi cũng có thể miêu tả em xinh đẹp như 1 thiên thần giáng trần. Em xinh đẹp hơn tất thảy những người con gái tôi gặp trước đây, 1 vẻ đẹp có diễn tả bằng lời cũng không thể nói lên đc vẻ đẹp của em. Tôi thấy em đã ướt đẫm nước mưa nên khá lo lắng chạy đến đưa chiếc khăn mùi xoa của tôi cho em ấy. Em ấy có vẻ khá ngại ngùng nhưng vì em rất ghét nước mưa nên cũng nhận lấy và hứa sẽ giặt và trả lại tôi. Thực ra tôi cũng không quan tâm mấy về chuyện này nhưng em ấy cứ hứa với tôi như vậy thật sự tôi không thể không đồng ý. Em ấy hỏi xin tôi cách thức liên lạc để tiện trả lại đồ cho tôi. Tôi cũng vui vẻ đồng ý và cho em ấy số điện thoại. Buổi tối, 1 tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại tôi đoán có thể chỉ là tin nhắn của bạn tôi thôi, nhưng khi nhấc máy lên tôi mới biết người gửi là Chigiri với dòng tin nhắn: “Tôi hứa sẽ giặt sạch khăn mùi xoa của anh, mai tôi sẽ đưa cho anh, nếu không phiền thì anh có thể cho tôi 1 địa chỉ 2 người chúng ta cùng gặp mặt không”. Sau đó tôi chợt nhớ đến quán cà phê mà tôi và em gặp nhau. Tôi nhắn cho em ấy 1 tin nhắn thận trọng: “Chúng ta gặp nhau tại quán cà phê tôi và cậu gặp nhau lần trước vào lúc 8:00 được không”. Ngay lập tức em ấy nhắn lại tôi rất nhanh, nội dung câu trả lời chỉ vỏn vẹn 7 chữ: “Được, tôi sẽ đợi anh ở đó”. Đọc xong dòng tin nhắn tôi cũng không biết nhắn gì hơn nên đành chỉ seen thôi.
      Hôm sau, như đúng hẹn tôi đến quán cà phê trước 15 phút nhưng không ngờ em ấy đã đến sớm hơn cả tôi. Chigiri thấy tôi đến liền vẫy tay chào. Quả thật nhìn em ấy lúc nào cũng mang 1 vẻ đẹp vạn người mê nhưng lại thấm đượm nỗi buồn man mác. Tôi ngồi vào bàn ngay lập tức Chigiri đưa cho tôi 1 chiếc túi giấy trong đó là khăn mùi xoa của tôi đã được giặt sạch sẽ. Nhưng tôi chưa muốn cứ như thế mà đi về, tôi muốn tìm hiểu thêm về Chigiri. Cứ như thế tôi níu kéo em ấy vào cuộc trò chuyện về bóng đá – môn thể thao tôi thích – và tôi biết rằng em rất thích đá bóng vì em có 1 đôi chân nhanh nhẹn có thể ví như con báo nhưng em đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng là bị đứt dây chằng ở chân phải nên em chỉ có thể chơi với vai trò như 1 người bình thường, em phải kiểm soát lực không thể để chân em bị như thế thêm 1 lần nào nữa. Nếu đứt 1 lần nữa sự nghiệp bóng đá của em sẽ chấm dứt. Tôi còn biết thêm em học ở trường Trung học Tài chính Lacosute, mặc dù học khác trường với tôi nhưng tôi đã có thể nhờ những câu chuyện và chiến thuật bóng đá để có thể gắn kết tôi với Chigiri lại với nhau. Càng trao đổi nhiều tôi càng hiểu hơn về con người của Chigiri. Nói chuyện với Chigri cả buổi sáng ở quán cà phê tôi cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, tôi muốn nói chuyện với em ấy nhiều hơn nhưng có lẽ điều đó là không thể vì em ấy đã bận việc riêng. Em ấy chào tạm biệt tôi và rời đi trước, tôi đứng nhìn phía sau dõi theo em từng bước đến khi bóng lưng em xa dần và khuất bóng.
       Sau đó, tôi trở về nhà với tâm trạng buồn rầu như trống vắng thứ gì đó khiến tôi không thể biết đó là gì. Điều tôi suy nghĩ bây giờ chỉ có thể là Chigiri, em ấy khiến tôi nhớ nhung em từng giây từng phút, không 1 giây phút nào tôi có thể quên em. Có lẽ hình ảnh của em đã in sâu vào tâm trí tôi. Bỗng 1 tin nhắn đến kéo tôi ra khỏi những mơ mộng màu hồng kia. Người nhắn cho tôi là Chigiri kèm tin nhắn: “Tôi xin lỗi về đã bỏ về trước”. Tôi trả lời với em rằng: “Không sao đâu, ngày mai tan học tôi đến trước trường đợi cậu về được không”. Và em ấy đã đồng ý. Tôi rất mừng vì cuối cùng tôi cũng có thể ở bên em ấy nhiều hơn. Nhưng tôi không biết vì sao mỗi khi ở cạnh bên Chigiri tôi thấy thoải mái không bị ngột ngạt như cách tôi nói chuyện với người khác. Em như là điểm tựa cho tôi dựa vào mỗi khi tôi thấy stress.
       Chiều hôm sau, tôi đợi Chigiri tan học, tôi rất háo hức vì điều nay tôi muốn thời gain trôi qua nhanh thật nhanh để tôi được gặp Chigiri càng sớm càng tốt. Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng đã reo. Bóng dáng người con trai với mái tóc đỏ không lẫn vào đâu được đó là Chigiri. Tôi vẫy tay để em ấy có thể nhìn thấy tôi. Chưa háo hức được bao lâu thì có một ài cô gái chạy xúm lại vây quanh Chigiri khiến tôi khá khó chịu. Tôi không muốn ai có thể lại gần Chigiri ngoài tôi. Khoan, nhưng tôi có quyền gì mà cấm em ấy không được tiếp xúc với người khác. Bạn than cũng không phải, là người yêu thì lại càng không, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Có khi Chigiri cũng chỉ coi tôi là bạn bè xã giao bình thường không có gì đặc biệt.
----------------
Đến đây đc rồi tôi đã đủ giỏi khi viết hơn 1000 từ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro