hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Kunigami Rensuke & Yukimiya Kenyu

Notes:

1. Chưa có sự cho phép của tác giả, tuyệt đối không được mang đi bất cứ đâu.

2. Có cảnh báo: tự hại, chứng mất trí nhớ tạm thời, rối loạn ăn uống.

3. Tên của các nhân vật cũng có những nhân vật vốn thuộc về tác giả chính truyện, cũng có những nhân vật do mình sáng tạo. Tên của các địa danh hoàn toàn là do mình tự nghĩ ra.

4. Truyện không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.

5. Truyện tẩm đá, tác giả cũng không biết đã viết cái gì. Trong truyện có thể có vài chi tiết giống với đời thực.

6. Truyện sẽ được đăng tải full trong một chương ở fic "I don't say I love you but I say" khi tác phẩm được hoàn thành.

7. Sẽ được đăng tải trên page: Keiikai/Kaikeii - sự vã của một kẻ tầm thường

8. The most important: Nếu có bất kì điều gì sai sót ở bất kì chi tiết nào, hãy để lại bình luận ở dưới hoặc nhắn tin đến mình nhé T.T


I would die for you


Kunigami thấy mình đang ở căn phòng y hệt nơi cậu điều trị nhiều ngày nay nhưng không hề có dự báo trước, cũng không để cậu có thời gian ổn định lại, cậu thấy tầm mắt mình đang nhìn chằm chằm xuống đất thì di chuyển nhìn đến cánh cửa ra vào, giống như vừa bị ép cho ngồi thẳng dậy bằng cách kéo từ phía đằng sau, nơi có tiếng nói vọng lại:

-Có nghe thấy tôi nói gì không thế Kunigami? – Đó không phải là giọng nói của Isagi, Bachira, Chigiri hay chị Teieri hay đến kiểm tra tình hình của cậu, đây là một giọng nói khác hoàn toàn. – Đau lắm đúng không? Ráng một chút chờ tôi kiếm thuốc rồi khử trùng cho.

Cậu ngạc nhiên khi thấy giọng của mình cất lên:

-Isagi đâu rồi?

-Đi ngay sau thôi. – Tiếng người kia đáp lại đều đều với những tiếng loảng xoảng mà Kunigami không thể quay người nhìn cho biết được. Khi thử đánh tầm mắt đi nơi khác nhưng thất bại, Kunigami phát hiện mình gần như không thể sử dụng được bất kì giác quan nào ngoài thị giác và thính giác và điều đó thật khó chịu làm sao khi đang chứng kiến mình nói chuyện được với người khác tự nhiên như thế sau chuỗi ngày mù mờ mà chẳng thể làm gì.

Và rồi Kunigami tự hỏi đây là đâu? Cậu chỉ nhớ khung cảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là bầu trời sao lấp ló giữa những bức tường gạch cũ kĩ và... À, một điều rõ ràng là cậu đã đi ngủ trên chiếc giường ở phòng y tế như thường lệ và hóa ra đây chỉ là một giấc mơ không hơn không kém.

-Nào, tôi bắt đầu đấy nhé.

-Ừ. – Cậu ước gì mình có thể cảm nhận được gì đó, kể cả nỗi đau thể xác mà vết thương người kia đề cập tới mang lại cũng được. Khi nhìn thấy chỗ đầy những bông thấm máu, Kunigami không khỏi cảm thấy trống rỗng.

Trong lúc người kia hình như lại tiếp tục lần lục cái gì, cậu đã thôi suy nghĩ linh tinh mà dỏng tai nghe những âm thanh ồn ào của một đám người hình như đang tiến vào. Cánh cửa phòng y tế được mở ra và ồ ạt cả những gương mặt mới lạ lẫn gương mặt cậu biết xuất hiện, hầu như đều bị thương. Isagi đang được Bachira và Chigiri dìu đến cái ghế gần cậu với vết thương ở đùi phải đang không ngừng tuôn máu.

-Ông nên lên giường nằm cho thoải mái đi. – "Kunigami" nói.

Bachira đã dời đi ra sau cậu, chắc đang lấy dụng cụ cùng người đã xử lí vết thương cho Kunigami và để lại Chigiri nhẹ nhàng đặt một Isagi nhăn nhó ngồi lên ghế.

-Bên tụi nhóm hai có người bị thương nặng hơn. – Một người gần đó trả lời. – Chắc cũng sắp được đưa về rồi.

-Sao thằng đấy không chết luôn đi? – Có một giọng nói khác xen vào. – Tên đó tháng trước về lại thành đã ăn cắp chỗ tiền tiết kiệm của gia đình một người gác thành, thậm chí còn có ý định với cô vợ của cậu ta.

-Lũ nhóm hai đấy cũng chẳng khác gì lũ cầm thú, bao che cho nhau là giỏi. – Kunigami lúc này mới để ý phòng y tế như thể bị chia nửa bởi hai đám người.

-Giờ không phải lúc để bàn tán mấy chuyện này. – Chigiri lớn tiếng. – Cả đội khẩn trương đi để không làm mất thời gian của chị Anri.

Khi thêm một nhóm người nữa hớt ha hớt hải bê một người nhìn đúng là thương nặng đến giường y tế thì động tác những người ngồi gần cậu bỗng nhanh hơn hẳn, dường như muốn rời đi càng sớm càng tốt. "Kunigami" hình như cũng không đánh ánh mắt sang đằng ấy lần nào nữa và nhìn sang bên người bạn của mình đang nhăn nhó.

-Tên phó chỉ huy khốn khiếp. – Isagi gằn từng chữ mỗi lần vết thương bị chạm tới.

-Cienn thế nào rồi? – Kunigami không biết đây là câu hỏi mà ai đặt ra trong phòng nhung nhúc người nhưng người đằng sau cậu đáp lại, giọng nói của người ấy gần hơn, gần hơn nữa.

-Trốn thoát rồi. – Tiếng bước chân của người ấy đã ngay sát bên cậu. - Khi Isagi chuẩn bị tóm được hắn, tên phó chỉ huy đã đánh lén một cách hèn hạ.

-Trốn thoát rồi? – Một người ở bên kia căn phòng lặp lại. – Nếu cậu đội trưởng nhóm một để ý một chút thì có phải mọi chuyện đã xong xuôi rồi không?

Hình như Bachira và Chigiri cố lờ đi mấy lời nói này, họ giả vờ không nghe thấy bằng cách tất bật lục lại đồ xử lí vết thương và bận rộn lôi chỗ bông thấm máu dù nó vốn là công việc đơn giản nhất. Có lẽ khi ấy "Kunigami" cũng cảm thấy như vậy nên "cậu ta" chỉ khịt mũi và nói nhỏ "Thế là được rồi Yukimiya, cậu cũng nên về chuẩn bị báo tin với gia đình đi".

Yukimiya. Yukimiya Kenyu đang ở sau lưng cậu. Kunigami tảng lờ đi phần bất tiện của giấc mơ kì quái này, trong đầu thúc giục "bản thân" trong giấc mơ quay người lại một chút. Cậu đã chờ bao nhiêu ngày để nhìn thấy cậu ta mà cậu ta mãi vẫn không về từ trước cả lúc cậu tỉnh dậy và mất trí nhớ tới giờ chứ? Cậu đã thức những bao nhiêu đêm và đứng bên cửa sổ nghe ngóng hi vọng một trong những tiếng vó ngựa chạy băng băng từ cổng lâu đài về là của cậu ta chứ?

Chúa ơi, nếu Yukimiya thật sự đang đứng sau cậu thì dù có là giấc mơ, Kunigami có chết cũng chưa muốn tỉnh dậy ngay bây giờ.

Sự tò mò dần xâm chiếm lồng ngực hơi rộn rã mà cậu không biết là của mình hay của "Kunigami".

-Người như nhóm chúng mày không có tư cách nói như thế đâu? – Một người hình như đã lo cho vết thương của mình xong rồi nên đứng lên đáp trả lại trong lúc đưa chỗ bông mình dùng thừa cho Bachira. – Chúng mày nên nhớ là đội trưởng của chúng mày đã giết bạn thân anh ta để được gia nhập hội đấy.

-Ngồi xuống! – Isagi, người mà vẫn đang ôm vết thương ở chân lần này mới có vẻ bị khó chịu thật sự quay lại ra lệnh trước khi không khí căn phòng dần trở nên kì quái hay nhóm người bên kia có thêm bất kì lời cãi vã nào mà có khả năng dẫn tới xung đột.

Một người từ phía sau anh bình tĩnh đi lại gần nhập hội cùng một số người đang cố làm Isagi bình tĩnh lại. Đó có phải Yukimiya không? Kunigami nhìn cho cố mái tóc đen hơi vướng máu của cậu con trai và ngay lúc người ấy quay đầu và thở dài với lấy mấy miếng bông trách mắng Isagi rằng không nên lớn tiếng như thế, chỉ với một giây đủ bắt trọn hình ảnh khuôn mặt với vẻ điển trai và hơi mệt mỏi của cậu ấy, không biết nguyên do căn cứ nào, Kunigami khẳng định chắc nịch trong đầu đây là Yukimiya.

Yukimiya, Yukimiya, Yukimiya. Người đó đang đứng trước mặt anh, người mà tất cả linh cảm của một kẻ mất trí nhớ đều gọi tên, Yukimiya.

Chắc là Kunigami đang cảm động nên anh không để ý mắt mình đã dán lên người cậu ta đến tận cái lúc Yukimiya cúi người xuống cố tìm lại chỗ băng dài nãy giờ chưa phải dùng tới và cũng không để ý luôn tiếng người đàn ông bên kia phòng hét lớn:

-Nhóm một của chúng mày thì hoàn hảo lắm à? Không phải chính đội phó Yukimiya của chúng mày là người làm tên phó chỉ huy chạy mất nên thằng đấy mới tấn công Isagi được sao?

Cả cậu và "Kunigami" nhận ra động tác của người đang tìm đồ bên cạnh cậu có vẻ khựng lại. Hình như "Kunigami" trong giấc mơ này cũng như cậu, cũng có một linh cảm chẳng lành nên ngay lập tức lấy hai tay mình bịt tai Yukimiya lại. Từng lọn tóc còn vướng bụi của cậu ta chạm khe khẽ vào những đầu ngón tay to lớn của cậu khiến động tác "Kunigami" chợt gượng gạo nhưng vẫn không thay đổi tư thế.

-Mắt mẽo của cậu ta như vậy mà vẫn còn cố gắng ra nơi chiến trường để trở thành gánh nặng à? – Người đàn ông đó tiếp tục với tràng cười độc ác như thể mình đang nói một câu chuyện quá bình thường. – Mà dáng người cậu ta không tồi đâu...

-Tao biết chúng mày định nói gì đấy nhé? – Người lúc nãy nói móc mỉa tên đội trưởng nhóm hai đứng lên, dường như đã quá mất kiên nhẫn. – Lũ khốn nạn chúng mày đứng có quơ cả những vấn đề tởm lợn như thế vào!

-Mấy đứa dừng lại ngay. – Chị Anri từ cửa bước vào với một lố đồ lỉnh kỉnh và bên cạnh là một người tóc tím bước theo sau. – Đã bị thương rồi còn không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng mà vẫn còn to tiếng với nhau được à?

"Kunigami" nhìn chị Anri rồi nhìn đến tên đội trưởng nhóm hai kia, cuối cùng nhìn xuống Yukimiya vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cố lấy hai tay mình để bỏ hai bàn tay to lớn của cậu xuống. Thấy vẻ mặt khó chịu của cậu, "Kunigami" buông tay.

-Nghe nói bị đánh lén hả Isagi? – Cậu con trai tóc tím dễ dàng đi xuyên qua đám người dường như đang chủ động tản ra.

-Ừ, Reo. – Giọng Isagi mệt mỏi đáp lại. – Cậu và Nagi ổn cả chứ?

-Nagi mới khâu lại vết thương nên đang nghỉ ngơi ở phòng cậu ấy rồi. Còn tôi chắc là chỉ bị xước tay trái. – Reo giơ tay lên cho mọi người ở đấy thấy phần gần khuỷu tay có một vết thương lớn đang được băng bó. – Đội ba chắc sẽ tạm nghỉ ba ngày tới để đội bốn bên Barou lo liệu. Mà liệu Isagi có đi lại được không?

-Chắc là hơi khập khễnh. – "Kunigami" trả lời thay cái lắc đầu của cậu bạn.

-À còn anh hùng này. – Người con trai tên Reo nhìn sang cậu, rồi đánh ánh mắt sang Yukimiya bên cạnh. – Tuy là không trong đội nhưng đỡ cho Yukimiya một đòn, tôi thấy hơi tiếc vì cậu nhất định không gia nhập với hội đấy.

-Không có gì đâu. – Yukimiya đứng lên cạnh cậu khi "cậu" nói với Reo.

-Nhưng chuyện bám theo đoàn của hội một mình vậy vẫn là không nên. – Chigiri cau mày. – Đây có phải lần đầu nữa đâu.

-Thôi mà. – Bachira nãy giờ cặm cụi với chỗ băng bị xoắn quá chặt cuối cùng cũng góp mặt vào cuộc trò chuyện. – Dù sao có Kunigami đi cùng như vậy cũng vui.

-Vui cái đầu ông đấy. – Chigiri đảo mắt và lao đến cù Bachira khiến Isagi suýt giật mình trượt khỏi ghế. – Kunigami nên về nhà sớm đi, chắc gia đình ông lo sốt vó.

"Cậu" gật đầu và hình như hơi khó khăn trong chuyện mặc áo và đứng lên chào mọi người.

-Tạm biệt nhé. – Isagi chào khi Reo đang đỡ cậu dậy. – Tôi sẽ ghé sau khi được ra khỏi phòng y tế.

-Tôi cũng về đây. – Yukimiya theo sau.

-Chắc là chỉ trong mơ chị Anri mới cho ông rời lâu đài sớm thế. – Reo có vẻ đang trả lời Isagi nhưng cũng nhanh chóng tạm biệt Yukimiya. – Gửi lời hỏi thăm của tôi đến hai bác nhé.

Kunigami nghe loáng thoáng vậy khi đi đến cửa. Tốc độ chầm chậm của "cậu" không biết là thực sự do vết thương kia hay vì "cậu" muốn đợi Yukimiya nhưng khi người con trai có mái tóc đen ấy rảo bước cạnh cậu và xoa mắt với vẻ khó chịu, Kunigami chắc mẩm nó là lí do thứ hai.

-Mắt ông vẫn nhức à? – "Cậu" hỏi và Yukimiya gật đầu.

Cuộc nói chuyện cắt sượng ngang ở đó.

Kunigami cứng đơ hét với "bản thân" trong giấc mơ là hãy nói thêm gì đó đi, một câu nữa thôi cũng được để vừa đủ cậu có thể ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt và giọng nói của Yukimiya.

-Cảm ơn ông. – Yukimiya khịt mũi nói và chỉ ra phái sau lưng cậu như để nói cho Kunigami biết là chuyện gì – Chuyện đỡ đòn kiếm ấy cho tôi.

-Không có gì đâu. – Kunigami cũng làm hành động tương tự, chỉ ra phía sau mình. – Nó có để lại sẹo không?

-Rất tiếc là sẽ có. – Có tiếng thở dài của người đang nhìn xuống dưới trả lời cậu. – Kéo dài khoảng từ vai đến giữa lưng.

Cậu hơi rùng mình khi tưởng tượng ra trong lúc "cậu" trong giấc mơ hình như đang cố sờ xem vết thương có hình dạng thế nào.

-Thôi đừng cố động vào. – Động tác của cậu dừng ngay lập tức khi người kia đe dọa. "Cậu" gật đầu.

Lại một khoảng im lặng nữa diễn ra.

-Tôi nghĩ... - Người kia nói với giọng hơi dứt khoát. – Ông không nên đi theo đoàn của hội như thế nữa đâu.

-Tại sao? – Kunigami đã muốn hỏi "Vì tôi gây vướng víu cho mọi người à?" nhưng không muốn đối phương khó xử, cậu tự ếm miệng mình lại.

-Người ta làm gì có lí do để không muốn một người bị thương chứ nhỉ? – Yukimiya nhìn sang bên Kunigami, nhìn vào ánh mắt Kunigami, nhìn đến vết thương của Kunigami và rồi thu lại ánh mắt về với một nụ cười mỉm, hình như quyết định muốn nói gì đó nên bỏ đi giọng điệu hơi giễu cợt ban nãy. – Tôi yêu gia đình của mình.

-Ờm, tôi cũng yêu gia đình của tôi...?

-Ý tôi không phải thế. – Kunigami để ý cái bật cười của cậu thật kĩ. – Kunigami, thành Miar đang trống một vị trí cho phần canh gác vì cái vụ đứa nhóm hai làm ấy, nhớ không?

Cậu nhớ lại câu chuyện ban nãy hai nhóm nói.

-Nhớ. – "Cậu" gật đầu.

-Về đó làm đi Kunigami, đó cũng là một cách để bảo vệ người dân ta. – Yukimiya mở lời. – Vả lại nếu cậu muốn bảo vệ được nhiều người nữa trên con đường họ hành hương thì hãy bảo vệ thật tốt gia đình của những hiệp sĩ. Công việc ấy nếu để cậu đảm nhiệm một phần, có lẽ hiệp sĩ bọn tôi sẽ yên tâm hơn và vững lòng chiến đấu đấy?

Kunigami hiểu "hiệp sĩ bọn tôi" mà Yukimiya nói đến là Isagi, là Bachira, là Chigiri và cả những người cậu mới biết qua tên hay thậm chí không biết tên.

-Vả lại Kunigami, tôi muốn khi mình trở về thành Miar, điều đầu tiên tôi muốn thấy là cậu vẫn còn lành lặn.

Yukimiya vừa nói vừa chạm đến vết thương mà sinh ra bởi một phút bất cẩn của mình. Có lẽ cậu ta đang nhớ đến lúc "bản thân mình" bảo vệ cậu ta, Kunigami dường như bị cuốn vào câu chuyện giấc mơ mình, và chắc có lẽ vì bị cuốn vào, dù không có bất kì giác quan nào khác, cậu cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh mỗi lần ngón tay ấy lướt qua vùng quanh vết thương trên một hành lang đầy nắng.


I would die for you


Kunigami tỉnh dậy, cảm giác những tia nắng đang chiếu vào đầu giường không khác gì trong giấc mơ của cậu là bao. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu và trước khi cậu thật sự tỉnh táo, cậu sờ ra phần vai trái mình như một bản năng.

Vết sẹo đang ở đó. Kunigami thẫn thờ sờ lại lần nữa.

Vết sẹo mà cậu che chắn cho Yukimiya trong giấc mơ đang ở đó.

Kunigami bật dậy và chạy ra ngoài và lần đầu tiên tự ý mở cửa phòng y tế, cậu rẽ phải đúng như lối cậu và Yukimiya đã từng đi. Vẫn là hành lang ngập tràn ánh nắng, Kunigami cảm giác chỉ một chút thôi, người ấy đã ở đây.

Yukimiya đã ở đây, xoa lên vết sẹo mà Kunigami có vì bảo vệ cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro