Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì không biết phải đối mặt với tình cảm của Thái Từ Khôn như thế nào, nên Bạch Mộng Nghiên trong tiết mục ghi hình vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với anh, nhưng tại sao anh ấy hết lần này tới lần khác cứ quanh quẩn ở bên cạnh cô vậy.

Cô không có cách nào nói cho anh biết, ngoài camera ghi hình chương trình còn có camera của fans đứng phía ngoài nữa.

Kết thúc buổi ghi hình chủ đề "Hoa" ngày hôm đó, Châu Thâm hỏi Thái Từ Khôn: "Khôn, hôm nay em sao thế, không vui sao? Cả ngày nay mặt đều cau có."

Thái Từ Khôn yên lặng liếc nhìn Bạch Mộng Nghiên một cái: "Không có gì, chỉ là mèo con của em suýt chút nữa thì bị người ta bắt cóc đi mất rồi."

Người trong cuộc như Bạch Mộng Nghiên không biết Thái Từ Khôn thật ra là đang ăn giấm, bèn quay ra hỏi anh: "Em cũng nuôi mèo sao? Vậy em tìm thấy nó chưa? Mèo nhà chị nó cũng luôn. . ."

Thái Từ Khôn nhìn dáng vẻ nghiêm túc hỏi anh của cô, những điều không vui vẻ lúc nãy tất cả đều biến mất.

"Tìm được rồi, may mà còn chưa có chạy ra khỏi nhà." Thái Từ Khôn dịu dàng đáp lại Bạch Mộng Nghiên.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Bạch Mộng Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Châu Thâm nhìn ánh mắt của hai người trong lòng liền hiểu rõ, cho nên đề nghị mọi người có muốn đi quán karaoke ca hát hay không: "Bạch Lộc, không phải em nói muốn PK với anh sao, hôm nay thế nào?"

"Được đó, đi đi đi." Bạch Mộng Nghiên là người đầu tiên hưởng ứng.

"Khôn, em đi không?" Châu Thâm xoay người hỏi Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn giả vờ chỉnh sửa tóc, nói: "Đi chứ, dù sao cũng không có việc quan trọng gì phải làm."

"Mọi người đi đi, đến giờ Tiểu Hải Miên buồn ngủ rồi, chị phải trở về với bé đây." Baby khoát tay đi trước.

Lý Thần xem xét tình hình cũng từ chối: "Bọn anh không đi đâu, già cả rồi, mệt lắm, ba em đi đi.” Nói xong liền kéo Sa Dật, Trịnh Khải rời đi.

"Vậy thì chúng ta đi thôi?" Châu Thâm đánh vỡ sự im lặng giữa hai người. “Đi thôi.” Cả hai cũng đồng thanh đáp lại.

Ca hát là một trong những cách đơn giản nhất để rút ngắn khoảng cách với nhau, một bài không được thì hai bài, không được nữa thì lại thêm một chút rượu, cùng nhau chơi đùa liền có thể buông lỏng cảnh giác, đây là kế hoạch mà hôm nay Châu Thâm cố ý thiết kế ra.

Quả nhiên, vừa hát vừa uống cả ba người vui chơi không biết mệt, tranh giành nhau mỗi người một bài, còn phàn nàn về danh sách bài hát của nhau, không ai nhường ai.

Châu Thâm cảm thấy bầu không khí náo nhiệt đủ rồi, liền uống chút rượu rồi lấy cớ đứng dậy nói: "Anh ra ngoài nghe điện thoại, quản lý vừa gọi tới, gọi muộn như vậy chắc có chuyện gì quan trọng." Châu Thâm vừa nói vừa đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, liền thở dài: "Thằng nhóc này, chuyện vặt vãnh này giữa hai người anh đây không thể giải quyết được sao?"

Sau khi Châu Thâm rời đi, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, có lẽ do hơi men của rượu ảnh hưởng, Thái Từ Khôn đi đến ngồi bên cạnh Bạch Mộng Nghiên.

Bạch Mộng Nghiên cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn, cô hơi căng thẳng và run rẩy nói: "Chị chọn cho em một bài khác nhé?" Nói xong, cô đứng dậy, muốn né tránh Thái Từ Khôn chạy đến khu chọn bài hát.

Nhưng Thái Từ Khôn liền nhanh chóng đoán ra được ý đồ của cô, bèn chống tay vào lưng ghế sô pha, nhốt Bạch Mộng Nghiên vào trong lòng mình: "Không được phép chạy."

Bạch Mộng Nghiên hốt hoảng cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Thái Từ Khôn, em... em uống nhiều rồi, chị giúp em gọi điện thoại cho Lôi Khôn đến đón nhé."

Nói xong, lại lần nữa thử đứng dậy.

Không nghĩ tới Bạch Mộng Nghiên lại phản kháng Thái Từ Khôn đem mặt dán gần cô, anh nâng đầu cô lên, để Bạch Mộng Nghiên nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói: "Lần sau đừng đứng gần con trai khác như vậy, được không?"

Nhìn Thái Từ Khôn, Bạch Mộng Nghiên đột nhiên muốn biết lí do, cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: "Thái Từ Khôn, tại sao?"

“Bởi vì anh không muốn, anh ghen.” Anh không trốn tránh, đáp lại lời của cô.

Dứt lời, Thái Từ Khôn khẽ hôn lên trán cô rồi gục đầu vào vai Bạch Mộng Nghiên ngủ thiếp đi.

Giờ khắc này Bạch Mộng Nghiên cảm thấy trong lòng mình như đang có pháo hoa nổ tung, mặc dù vào đêm giao thừa cô đã biết tâm ý của anh, nhưng bây giờ chính tai nghe được lời anh nói, trong nháy mắt cô liền thất thần, không kịp phản ứng.

Tối nay có lẽ bản thân cô có chút tham lam, cô xúc động nhìn Thái Từ Khôn đang ngủ gục trên vai mình, cũng len lén hôn nhẹ lên trán của anh

Cứ như vậy đi, anh ngủ rồi sẽ không biết được.

Nhưng cô không biết, người cô nghĩ đang ngủ gục trên vai mình thật ra anh không có uống nhiều, mặc dù có chút cồn làm ảnh hưởng, nhưng đầu óc anh vẫn thanh tỉnh.

Không sai, anh chính là giả bộ ngủ.

Khoảnh khắc cảm nhận được làn môi lành lạnh dán trên trán, Thái Từ Khôn âm thầm cười, hóa ra cô ấy không hề thờ ơ với mình như tưởng tượng, thực sự là một con mèo con biết giấu kỹ quá đi.

Lắng nghe âm thanh đập rộn ràng từ trái tim cô, Thái Từ Khôn đã nghĩ: Anh sẽ đợi, đợi một ngày cô muốn nói với anh.

Lúc Châu Thâm trở lại liền thấy hai người bọn họ vẫn đang ôm nhau, nhìn Bạch Mộng Nghiên: "Có phải là anh trở về không đúng lúc."

Bạch Mộng Nghiên vội giải thích: "Không phải, anh ấy uống nhiều rồi, chúng ta mau đưa anh ấy trở về đi thôi, vốn là em nghĩ định lấy điện thoại gọi cho Lôi Khôn, nhưng điện thoại của em. . ."

"Không cần giải thích, anh hiểu." Châu Thâm cắt ngang lời nói của Bạch Mộng Nghiên, ý vị sâu xa nhìn cô.

Đến khi hai người bọn họ đem Thái Từ Khôn đưa đến trước cửa phòng, Bạch Mộng Nghiên nói với Lôi Khôn: "Anh ấy uống nhiều rồi, cậu nhớ pha nước mật ong cho anh ấy." Dặn dò xong cô cũng nhanh chóng rời đi.

Chờ Bạch Mộng Nghiên đi rồi, Thái Từ Khôn cuối cùng cũng mở mắt, không cần Lôi Khôn đỡ, tự mình đứng thẳng dậy, thuận tay còn vuốt tóc một cái.

"Khôn, em thật là." Châu Thâm trợn to hai mắt, liền hướng về phía Thái Từ Khôn giơ ngón tay cái lên.

Thái Từ Khôn đắc ý nói: "Cũng bình thường thôi, đúng không Lôi Khôn."

Lôi Khôn đơn giản là lười để ý đến hắn, lúc trước chỉ vì muồn biết "my" có ý nghĩa gì liền tra tìm từ điển lâu như vậy, cho đến khi biết "my" chính là tên thật của Bạch Mộng Nghiên, cậu đơn giản là cảm thấy Thái Từ Khôn hiện giờ trong đầu chỉ toàn là tình yêu thôi.

"Mau vào phòng đi, đừng để bị phát hiện, anh cũng trở về nghỉ ngơi đây." Châu Thâm phất phất tay tạm biệt.

Sau khi ra hiệu ok, Thái Từ Khôn cũng quay người bước vào phòng.

Không cùng một căn phòng, không cùng một tầng lầu, hai con người vô cùng tự nhiên ăn ý ngồi dựa trên ghế tựa trầm ngâm suy nghĩ, cùng ngước lên ngắm nhìn một vùng trời đầy sao.

Anh thích em hay em thích anh, chúng ta sẽ cùng nhau đợi đợi thời gian cho ta một câu trả lời hoàn mỹ nhất. . .

Thái Từ Khôn mở Wechat nhắn với Bạch Mộng Nghiên: "Cám ơn em đêm đó đã đưa anh trở về phòng.'

Bạch Mộng Nghiên gửi lại cho anh một cái meme: "Còn có Thâm Thâm đó, đừng quên cám ơn hắn! Còn nữa, sau này nhớ uống ít một chút."

"Anh nhớ rồi." Thái Từ Khôn vui vẻ cười rồi gửi đi.

Chuyện ngày hôm đó cả hai đều ăn ý không nhắc đến, một người lo lắng sẽ doạ cô sợ hãi chạy mất, một người nghĩ nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến người kia.

Nếu như em không muốn trả lời, vậy anh sẽ cho em đầy đủ thời gian để suy nghĩ, anh sẽ tạm thời yên lặng đứng đợi, âm thầm bảo vệ em thật cẩn thận từ phía sau. . . Đợi tới một ngày em dũng cảm nói với anh.

P/S: Ngọt quá ngọt quá đi, chương sau hai người họ sẽ đi chơi công viên với nhau đó 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro