Chương 107: Cho con gặp cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà liếc nhìn hai người họ vô cùng không vui.

Giọng nói của bà đậm sự mỉa mai và châm biếm.

"Hôm nay Thái tổng hùng hổ xông tới đây là cớ làm sao.
Muốn khoe khoang với tôi rằng cậu sắp cưới vợ rồi à?
Đã thế sợ tôi không tin còn dẫn cả vợ chưa cưới đang mặc váy cô dâu tới đây nữa chứ.
Thật nực cười,Vợ chưa cưới của anh còn hùng hổ dám nói san bằng Biệt viện của tôi nữa.
Các người xem lại đây là đâu, đây không phải là tập đoàn Thái thị của các người.
Hai ngươi thật sự phải quá đáng như vậy sao , hai người xem đây là cái chợ hay là nhà thờ.
Tôi không phải là mục sư nên không muốn chứng dám hôn lễ cho hai người đâu.
Mời hai người về cho, ở đây làm bẩn mắt tôi."

Thái Từ Khôn từ đầu tới giờ vẫn không lên tiếng, anh đợi cho Hứa Noãn nói hết mới chậm rãi mở lời.

- Mẹ à, cho con gặp cô ấy có được không.?
Hứa Noãn tức giận tát Thái Từ Khôn thêm một cái nữa.

trước kia bà rất hi vọng con gái bà sẽ đoàn tụ lại với anh ta.

nhưng bây giờ bà không muốn, một chút cũng sẽ không.

"Thái Từ Khôn, ai là mẹ của anh vậy?
anh muốn làm sao nữa, anh muốn cho con gái tôi chết không nhắm mắt được à.
Hay là muốn nó độn mồ sống dậy chứng dám lễ cưới cho hai người thì mới chịu rời đi?"
Thái Từ Khôn bối rối vô cùng, anh trong đầu chỉ nghĩ tới Kiều Mộng Nghiên mà không để ý tới Giang Nhạn Sương vẫn đang lẽo đẽo theo mình.

Bây giờ anh muốn giải thích thế nào cũng vô dụng.
Anh đổi phương án.

- Bạch phu nhân, cho con gặp mặt cô ấy một lần có được không ? Con gặp rồi sẽ đi.

Hứa Noãn hất luôn chén trà trên bàn tới mặt cậu.

- Thái Từ Khôn, cậu điên đủ chưa? Cậu muốn tôi tức chết cậu mới vừa lòng có phải không ?
- Bạch phu nhân , con không có ý đó.

từ ngoài cửa vang lên giọng nói tức giận nhưng đậm chất mỉa mai của Bạch Hiểu Tử.
"Thái tổng, miếu nhỏ như nhà chúng tôi không chứa nổi hai người đâu, mời hai người đi chỗ khác."

Rồi một người đàn ông cao to đẹp trai phong độ bước vào, khiến Giang Nhạn Sương ngây ngốc.

Vậy hóa ra đây là nhà họ Bạch nổi tiếng ở Thanh Thành.
Cô đã nghe từ lâu mà chưa bao giờ để ý, bởi vì cô còn phải lo cho Thái Từ Khôn nữa.

Bạch Hiểu Tử bước tới chỗ Hứa Noãn dìu bà ngồi xuống ghế
Thấy con trai đã về, bà cũng không đôi co nữa mà ngồi xuống ghế uống trà xem con trai sẽ xử lí chuyện này như thế nào.

Thái độ của Thái Từ Khôn vẫn kiên quyết như cũ.

hôm nay nếu không tìm thấy Kiều Mộng Nghiên anh nhất định sẽ không đi.

Bạch Hiểu Tử vẻ mặt cười cợt nhìn anh.

"Thái tổng, anh và cô tình nhân bé nhỏ của anh tới đây để đưa thiệp mời à.
Quả thật là có thành ý.
Vậy thì chúng tôi xin nhận thiệp mời của anh vậy.
Bây giờ mong anh về cho.
Mẹ tôi đã nhiều tuổi rồi, vốn không chịu được đả kích mạnh.
Anh tới đây như vậy là muốn đòi mạng mẹ tôi có phải không ?
Chị tôi trên trời có linh thiêng nếu thấy anh làm như vậy chắc cũng độn mồ mà sống dậy mất."

Thái Từ Khôn biết lần này anh tới đây có lẽ quá đường đột.

Đã thế lại còn có cái đuôi Giang Nhạn Sương đang bám sau lưng nữa chứ.

Nhưg anh vẫn quyết định phải tìm được người mới thôi
- Cho tôi gặp cô ấy, tôi gặp rồi sẽ đi ngay.

Bạch Hiểu Tử cười phá lên.

" Thái tổng, một năm đôi ba lần anh tới đều vì muốn gặp chị tôi.
Hễ cứ nhìn thấy ai khả nghi là lại tới đây tìm.
Anh không cảm thấy nực cười lắm sao???"
Quả thật một năm hai ba lần anh nhìn thấy cô, nhưng tất cả đều là do anh quá nhớ cô mà thôi.

anh chưa hề gặp được cô.

Thái Từ Khôn đành xin lỗi rồi rời đi.

Giang Nhạn Sương vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh và nhà họ Bạch xảy ra mâu thuẫn sao.
Chẳng trách những năm gần đây nhà họ Bạch đánh chủ ý lên Thái thị thì anh đều nhường bước cho qua.

Mỗi năm vào ngày mất của Kiều Mộng Nghiên anh đều biến mất không một dấu vết.

Chẳng nhẽ cũng tới đây hay sao???
Vậy Kiều Mộng Nghiên và nhà họ Bạch có quan hệ gì ???
Bạch gia là gia tộc lớn mạnh lâu đời ở Thanh Thành, cái con nhãi Kiều Mộng Nghiên làm sao mà có quan hệ với họ được.

Bỏ qua mọi chuyện, điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải nhanh chóng đi đăng kí kết hôn với Thái Từ Khôn.

Chỉ cần có giấy chứng nhận kết hôn thì vị trí Thái thiếu phu nhân mới thuộc về cô.

Thái Từ Khôn bước ra khỏi nhà họ Bạch, anh quay về biệt thự của mình.

Giang Nhạn Sương đã bị anh đuổi về, cô ta khóc lóc om sòm nhưng anh không hề quan tâm.

Chẳng nhẽ anh đã nhìn nhầm rồi sao ???
Giang Nhạn Sương sau lần đó thì không tới nữa, thay vào đó cô ta đã chạy tới chỗ Dương Á Liên cầu cứu.

Nhưng lần này dù cho Dương Á Liên có dọa sống dọa chết thì anh vẫn không về.

Bạch Lộc sau khi đón được Vương Bảo đã tới sân bay tính quay về Mĩ, nhưng giữa chừng lại có một chuyện khiến cô phải ở lại đây một thời gian.

David gọi điện cho cô nói là Linda bị người ta ám sát, giờ đang trong phòng cấp cứu.

Người ám sát là tội phạm nguy hiểm trước kia bị cô bắt giữ.

vì ghi thù với cô nên sau khi vượt ngục đã trả thù cô.

Bây giờ kẻ đó đã đi tới Thanh Thành, David nhờ cô mang kẻ đó về cho anh ta.

Chính vì thế mà Bạch Lộc mới ở lại Thanh Thành thêm một thời gian.

Trong căn phòng trắng đen quen thuộc.

Anh lấy chiếc hộp quen thuộc ra ngắm, nhưng khi mở ra anh lại hoảng hốt thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro