Chương 11: Thì ra anh ta lừa cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, cô ta đã mang một giỏ hoa quả tươi đứng ở trước cổng biệt thự nhấn chuông cửa.
Thái Từ Khôn vì để hoàn thành sớm công việc kịp ngày tới viếng mộ cô mà đã cật lực làm ngày làm đêm.
Một ngày chỉ ngủ được chừng hai ba tiếng đồng hồ mà thôi.

Lần này về anh đã kiệt sức lại cộng thêm vết thương ở vai nên đang ở nhà tĩnh dưỡng.
Khi quản gia nói Kiêu Lưu Ly đến, anh đã kêu ông đến biệt viện thông báo với cô một tiếng.
Dù sao thì đó là người nhà của cô.

Biết đâu anh lại tìm được sơ hở của Kìêu Mộng Nghiên thì sao???
Lý lịch của cô quá bình thường, quá sạch sẽ.

Sạch đến nỗi mang lại cho người ta cảm giác bất an.
Kìêu Mộng Nghiên nghe nói chị mình đến, khẽ nhíu mày
Kìêu Lưu Ly tới đây làm gì ?????
Cô đứng dậy theo quản gia tiến vào trong biệt thự.
Vừa tiến vào cửa, THÁI Từ Khôn đã tiến lên đỡ eo cô một cách thân mật
"Bảo bối à, đừng giận anh nữa mà....!Anh hứa lần sau sẽ không đi công tác lâu như vậy nữa.

Đừng bắt anh cô đơn một mình như vậy chứ"
Cả người Kìêu Mộng Nghiên nổi hết cả gai ốc, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của anh nhưng mà nó chắc như gông sắt.Làm cô không thể thoát khỏi, cô chỉ đành đi theo hắn ngồi xuống.

Ngồi đối diện với KIều Mộng Nghiên là Kiêu Lưu Ly đang nhìn cô đăm đăm.
Từ mắt cua Kiều Lưu Ly, cô biết rằng chắc hẳn bây giờ cô ta tức giận lắm.

Nếu như còn ở nhà thì chắc có lẽ cô đã bị cô ta cấu xé từ lâu rồi.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, đã thế thì hôm nay cô cho Kiều Lưu Ly tức tới chết.
Kiều Mộng Nghiên quay đầu làm nũng với Thái Từ Khôn
"Anh còn biết nhớ tới em sao, đi tận những một tháng.Hôm nay phạt anh quỳ trên vỏ sầu riêng!"

Mặt của Thái Từ Khôn đen xì ra, những tưởng chơi cô nhưng mà thật không ngờ bị cô chơi lại.

Bây giờ đã leo lên lưng hổ , muốn xuống cũng khó.
Qua điều tra anh mới biết được Kiều Mộng Nghiên luôn bị Kiều Lưu Ly bắt nạt.

Nên muốn làm cho hai chị em họ nội đấu xem cô giả vờ yếu đuối giỏi tới mức nào.
Không để anh phản ứng , Kiều Mộng Nghiên quay qua hỏi chị mình xem tới đây có chuyện gì.
Kiều Lưu Ly thấy cuộc sống bây giờ của cô quá tốt, Thái Từ Khôn cũng đâu phải lạnh lùng như người ta đã nói mà anh ta còn lành lặn nữa chứ.
Hôm đi xem mắt cô đã bị vẻ đẹp trai của anh ta mê hoặc nhưng cô lại e ngại cái chân tàn tật của anh ta.

Nên đòi sống đòi chết hủy hôn
Thì ra anh ta đã lừa cô, có phải Kiều Mộng Nghiên đã biết điều này nên mới đồng ý gả thay cô.

Cô thật ngu ngốc biết bao khi từ bỏ mối hôn sự này.

Đáng lẽ ra người ngồi ở đó phải là cô.

Người được mọi người cung kính là Thái thiếu phu nhân phải là cô.

Là Kiều Lưu Ly cô mới đúng.
Nghĩ tới đây, lòng thù hận của cô đối với Kiều Mộng Nghiên đã dâng lên ngút trời.

Trên mặt cố nặn ra một nụ cười
"Chị tới đây để thăm cuộc sống của em như thế nào, tiện thể nhắc em sắp tới sinh nhật bố rồi, bố rất nhớ em.

Hôm đó em với em rể có thể về được không???
Tiện thể ở lại chơi vài ngày.hử?"
Kiều Mộng Nghiên quay lại nắm lấy đôi bàn tay của anh, đôi bàn tay ấm áp, mềm mại không sương của cô vừa chạm vào tựa như có một dòng điện chạy qua khắp cơ thể anh, làm tim anh đập loạn nhịp

Cô hỏi anh có đến nhà ba cô dự sinh nhật được không.

Nhưng cô phải hỏi tới lần thứ hai thì anh mới đáp lại .
Nhận được sự đồng ý của Thái Từ Khôn, Kiều Mộng Nghiên rụt tay lại, đẩy đĩa điểm tâm mà vú Hoàng đã chuẩn bị đến trước mặt Kiều Lưu Ly rồi tiếp tục nói chuyện.
Thái Từ Khôn rút điện thoại ra vờ như đang xử lí công việc nhưng chẳng ai biết rằng trong lòng anh đang hẫng mất một nhịp.
Vào giây phút cô rút tay ra,anh cảm nhận như mình vừa đánh mất đi thứ gì đó quan trọng vậy.
Mục đích Kiều Lưu Ly đến đây đâu chỉ có thế.
Cô ta vừa nói chuyện phiếm với Kiều Mộng Nghiên vừa liếc mắt đưa tình với Thái Từ Khôn.

Nhưng mục đích chính vẫn là đến đây vòi tiền.
Khi Thái Từ Khôn nhìn lên thấy hành động đó của cô ta thì chán ghét vô cùng, như thể nhìn thấy một thứ gì đó ghê tởm vậy.
Mọi việc đều được Kiều Mộng Nghiên thu vào trong tầm mắt nhưng cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

cô nói.
"Chị à, bọn em tuy là vợ chồng nhưng em không thích dùng tiền của anh ấy.
Đây là tiền lương tháng này của em, là tấm lòng hiếu thảo của em dành cho ba.
Năm nay em không ở nhà
Chị nhận lấy thay em mua chút đồ chuẩn bị sinh nhật ba nhé!"
Kiều Mộng Nghiên đưa một sấp tiền mặt khoảng tầm 10 triệu tới trước mặt Kiều Lưu Ly.

Một tháng lương nhân viên của cô cũng chỉ được có vậy mà thôi.
Trước kia, mỗi khi đến ngày nhận lương.
Tối về đến cửa không phải là Trần Hồng Tuyết thì cũng là Kiều Lưu Ly bắt chẹt này nọ để lấy hết tiền của cô.

Dần dần cô cũng thành quen, chỉ là mười triệu bạc thôi mà.

Mỗi tháng đưa cho họ chút tiền nhỏ nhoi đó mà được yên bình thì cũng đáng.

Việc đó đối với cô như thể mười con trâu mất một cọng lông, không đáng nhắc đến.
Kiều Lưu Ly thấy tiền vẫn như mọi khi thì đứng dậy nói.
"Em có hiếu với ba mà thế à, từng này tiền cũng chỉ hơn mười triệu bạc.
Ngày hôm qua chị còn thấy em mời khách đến nhà hàng Ngự Thủy ăn cơm, một bữa cơm ở đó cũng phải tốn gần hai ba mươi triệu .
Chẳng lẽ ba đã nuôi em mười năm cũng không bằng cái người đàn ông đó sao ???"
Kiều Lưu Ly nói nhưng không hề nhìn Kiều Mộng Nghiên lấy một cái.
Mắt cô ta luôn nhìn đăm đăm Thái Từ Khôn xem anh có biểu hiện gì.
Thấy Thái Từ Khôn nhíu mày một cái nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm.
Cô ta biết mình đã thành công.

Chẳng ai thích bị người khác cắm sừng cả, trong lòng vui như mở hội .Từ đây cô vẫn còn cơ hội làm Thái thiếu phu nhân.
Cô ta cầm lấy tiền rồi xoay người rời đi nhưng vẫn cố làm bẽ mặt Kiều Mộng Nghiên.
"Haizzzz...!chị quá thất vọng về em đấy Mộng Nghiên à.

Tiền này là lòng hiếu thảo của em dành cho bố nên chị sẽ nhận
Hôm sinh nhật mong vợ chồng em tới !!"
Kiều Lưu Ly nhếc miệng cười đi ra khỏi biệt thự..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro