Chương 25: Từ nay em sẽ là vợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng một thủ thuật hacker, mà người lắp camera lại là Kiều Mộng Nghiên.

Vị trí hiện tại của đối phương lại là ở bệnh viện quốc tế Mary.

Kiều Mộng Nghiên lại bị thương cùng một lúc với Bạch Lộc.

Tất cả chỉ là trùng hợp sao...???

Thái Từ Khôn cẩn thận suy nghĩ những chuyện đã xảy ra với anh thời gian gần đây.

Nếu Kiều Mộng Nghiên là Bạch Lộc thì cũng rất dễ giải thích vì sao Bạch Lộc lại tự dưng nhằm vào anh.Vì anh đã đắc tội với Kiều Mộng Nghiên, à không là Bạch Lộc cô mà.

Thái Từ Khôn như vừa trúng xổ số độc đắc cùng Chu Thuần đến bệnh viện. Lần này anh sẽ không để cô chạy thoát nữa.

Chu Thuần lái xe chở anh đến bệnh viện , lên tiếng

''Thái tổng, cô Kiều hiện đang nằm ở phòng Vip số 1 của tòa nhà A''

Nghe Chu Thuần gọi là ' cô Kiều' khiến anh không hài lòng nhưng tâm trạng của anh rất vui nên chỉ lên tiếng nhắc nhở

'' Từ nay về sau gọi là mợ chủ, không thì gọi là thiếu phu nhân, rõ chưa''

Nghe câu nói đó của Thái Từ Khôn, Chu Thuần bán tín bán nghi nghi ngờ tai mình nghe nhầm, Chu Thuần nhìn anh qua gương chiếu hậu liền lập tức đơ người.

Anh vậy mà đang cười, là nụ cười tươi tỏa nắng chứ không phải là nụ cười lạnh như thần chết đến từ địa ngục.

Từ khi Chu Thuần quen biết anh tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Thái tổng cười tươi như vậy.

Không đợi anh kịp hoàn hồn, Thái Từ Khôn đã trực tiếp xuống xe đi tới phòng bệnh của Kiều Mộng Nghiên.

Bạch Lộc đang định đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Thái Từ Khôn đang tiến lại phía này.Cô ngay lập tức nhấn chuông cầu cứu Tiểu Linh rồi vào phòng vệ sinh hóa trang lại thành dáng vẻ của Kiều Mộng Nghiên. Vừa trang điểm cô vừa lẩm bẩm trong lòng

'' Cái tên chết tiệt này đến đây làm gì cơ chứ? Bà đây đang yên đang lành tận hưởng thời gian thư giãn lại đến đây để phá quấy.
Rắc rối mình tạo ra còn chưa đủ cho hắn à?''

Đang loay hoay trong phòng tắm thì Kiều Mộng Nghiên nghe bên ngoài là tiếng quát của Tiểu Linh thì thầm thở phào nhẹ nhõm ra ngoài.

Khi Kiều Mộng Nghiên mở cửa, dáng người uể oải như đang ngái ngủ đi thẳng trực tiếp tới giường như không nhìn thấy ai trong phòng rồi đắp chăn nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tiểu Linh rất muốn ở lại xem Bạch Lộc có cần giúp gì không nhưng đã nhận được ám hiệu 'cô có thể ứng phó được' của Bạch Lộc, với lại hôm nay cô có một cuộc họp quan trọng nên đành rời đi.

Trước khi đi còn dặn dò Thái Từ Khôn như thể anh ta là một người đến thăm bệnh bình thường

'' Cô ấy cần được nghỉ ngơi, thăm bệnh nhân xong thì vui lòng đóng cửa nhẹ nhàng''

Thái Từ Khôn không nói gì cả trực tiếp kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của Bạch Lộc, ngắm nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh ở gần cô lâu đến thế, cô cứ im lặng giả vờ ngủ còn hơn nói những lời tàn nhẫn với anh.

Khuôn mặt cô thanh tú nhưng ở phần mắt và phần mũi thì nhìn không được đẹp, làn da này cũng vậy. Làn da mặt của cô tối màu tận hai tông so với tay.

Nhớ hồi còn nhỏ cô tinh nghịch vô cùng, thường hay hóa trang để lừa anh. Có lần anh tới nhà chơi, cô liền hóa trang thành ba người lần lượt nói là chị cả, chị hai, chị ba của cô , từng người một ra tiếp anh khiến anh sợ hãi một phen. Nào là muốn gặp cô anh phải chạy mười vòng quanh biệt viện, nào là phải trèo cây hái quả,...

Thái Từ Khôn cứ ngồi ở đấy nhìn cơ. Bạch Lộc như cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình khiến cô không thoải mái. Biết làm sao bây giờ, cô đang giả vờ ngủ cơ mà...

Mười lăm phút... ba mươi phút... một tiếng đồng hồ trôi qua...

Bạch Lộc đã thật sự hết kiên nhẫn rồi, cái tên Thái Từ Khôn này rốt cuộc là đang muốn làm gì đây????.

Bạch Lộc mở mắt ra ngồi bật dậy gắt gỏng

'' Thái tổng, rốt cuộc anh muốn cái gì đây ?''

Bởi vì động tác quá mạnh nên ảnh hưởng đến vết thương khiến cô khẽ nhíu mày bực bội.

Thấy cô như vậy , Thái Từ Khôn muốn tiến lên đỡ cô nhưng cô đã trực tiếp đẩy ra nhắc nhở

'' Tôi với anh chỉ là hợp đồng hôn nhân mà thôi, ở đây không có ai nên không cần tỏ ra thân mật như vậy.''

Bạch Lộc nói làm anh sực tỉnh ngộ mình còn đang có hợp đồng hôn nhân với cô, đây là một điểm tốt.

Thái Từ Khôn nhìn con mèo nhỏ của mình đang nhe nanh giơ vuốt khiến khóe môi anh hiện lên một nụ cười , ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

'Có phải cô hoa mắt rồi không, ánh mắt cưng chiều, nụ cười dịu dàng này là đang dành cho cô sao????'

Bạch Lộc lại sực nhớ đến chuyện nhìn thấy anh từ phòng tắm đi ra khiến cô vô thức đỏ mặt. Nhưng vẫn cứng miệng lên tiếng

'' Anh đừng có mà nhìn tôi như thế, anh có tin tôi móc mắt anh ra không hả ?''

Vừa nói cô vừa làm động tác như là dọa một đứa trẻ khiến anh cảm thấy như bây giờ thật là tốt, cô không lạnh lùng xa cách anh thật là tốt.

Anh tiến lại gần cô hơn, ánh mắt thâm tình, nói nhỏ vào tai cô khiến mặt của cô lại đỏ thêm mấy phần.

'' Chúng ta là vợ chồng được pháp luật và xã hội thừa nhận, từ nay em sẽ là vợ tôi, là người vợ chính thức của Thái Từ Khôn tôi, từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc cho em ''

Bạch Lộc trừng mắt nhìn anh ta, rốt cuộc là anh ta lại muốn giở trò quỷ gì nữa đây. Cô lên tiếng phản bác lại , tìm lỗi của anh mà bắt chẹt.

'' Là chồng mà tôi nằm viện gần cả tuần trời không một lời hỏi han, chăm sóc.
Là chồng mà tới đây tay không như vậy sao? Không hoa không quả , không cả bánh trái lại không nói đến là đồ ăn.
Bây giờ cũng đã là giờ cơm trưa rồi, anh tay không đến đây há chẳng phải là để tôi chết đói sao ???''

Lời nói của Bạch Lộc khiến Thái Từ Khôn mới ý thức được cô là một bệnh nhân, anh tới đây tay không thế này quả thật không giống đi thăm bệnh cho lắm.

Thái Từ Khôn giọng nói nghiêm nghị lên tiếng.

'' Được ! Từ nay về sau chuyện ăn uống ngủ nghỉ của em sẽ do tôi chăm sóc, để tôi làm tròn trách nhiệm của một người chồng''

Bạch Lộc há miệng mắc quai, là chính cô lên tiếng trách móc anh ta, giờ muốn rút lại cũng không được nữa rồi....

.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro