Chương 81: Hạ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua cũng không có gì đáng chú ý cả.

Chỉ có điều điện thoại của anh sẽ bị cô ta tịch thu.

Cô ta dẫn anh đi ăn, tới những nơi mà các cặp đôi thường đến.

Tối thì xem phim xong rồi tới một nhà hàng sang trọng dùng bữa.

Tất cả đều được cô ta thuê một thám tử chụp ảnh lại.
Tối đó cô ta uống rất nhiều, rất say nên Thái Từ Khôn phải dìu cô ta về khách sạn.

Đang định rời đi thì cô ta nửa say nửa tỉnh nói thời hạn là 24 giờ, nên bây giờ vẫn chưa hết thời gian.

Đã đâm lao thì phải theo lao
Anh đành bất lực ở lại nhà cô ta một đêm.

Anh ngoài phòng khách, cô ta ở trong phòng ngủ, anh dường như thức trắng một đêm không dám chợp mắt.

Sợ cô ta nhân cơ hội làm gì đó khiến Kiều Mộng Nghiên hiểu nhầm thì anh cũng không biết phải giải thích với cô thế nào nữa.

Sáng hôm sau cô ta yêu cầu anh làm đồ ăn sáng cho mình, anh cũng chỉ pha cho cô ta một gói mì mà thôi.

Giang Nhạn Sương biết chắc rằng hôm qua không gọi được cho Thái Từ Khôn chắc chắn Kiều Mộng Nghiên sẽ tức phát điên.

Nên sáng nay cô đã cố tình mở máy chờ cô gọi đến.

Quả nhiên cô gọi thật.

Nhưng ai ngờ được khi anh gọi cô ta ra ăn thì đúng lúc cô ta lại đang nói chuyên với Kiều Mộng Nghiên cơ chứ !!!!!
Anh vẫn không hề hay biết chuyện này mà quay lại phòng bếp.

Giang Nhạn Sương sợ bại lộ liền xóa hết nhật kí cuộc gọi, ra khỏi phòng còn giả vờ không cẩn thận ngã để làm vỡ điện thoại của anh.

Nhưng thật ra điện thoại cô ta đã làm vỡ từ trong phòng.

Cô ta còn cố hắt cốc nước cam đang cầm trên tay lên người Thái Từ Khôn.
Giọng cô ta run run yếu ớt.

-Anh Từ Khôn, em không cố ý, em thực sự xin lỗi.

Giang Nhạn Sương cuống quýt lau đi vết nước cam trên người Thái Từ Khôn rồi lại nhặt chiếc điện thoại đã vỡ lên vẻ mặt vô cùng hối hận.

Trong lòng thì lại đang cười thầm.

Những giọt nước mắt to bằng hạt ngô như trân châu không ngừng chảy xuống.

Thái Từ Khôn xưa nay không thích nhìn người khác khóc, cho nên xua tay ra hiệu cô ta mình không sao cả.

Rồi Giang Nhạn Sương chạy vào phòng lấy ra một bộ vest mới tinh.

-Anh Từ Khôn, đây là bộ vest em đã mua từ lâu, định tặng anh mà chưa có cơ hội. Anh cầm lấy đi thay đồ đi.

Dưới tình huống này quả thật đây là cách tốt nhất, chẳng nhẽ bây giờ gọi Chu Thuần mang một bộ quần áo khác đến thì chả khác nào bảo bọn họ có gì đó mờ ám cả.
Thái Từ Khôn cầm bộ vest trong tay vào phòng tắm thay đồ.

Kết thúc một ngày ở cùng với Giang Nhạn Sương , cô ta có vẻ rất nghe lời.

"Thời gian đã hết, em rất vui khi được ở cạnh bên anh.
Em không còn gì nuối tiếc nữa cả.
Cảm ơn anh nhiều."

Giang Nhạn Sương tiến đến dơ hai tay định ôm lấy Thái Từ Khôn nhưng anh lùi lại hai bước, anh mắt lạnh nhạt quay người rời đi.

Cánh cửa phòng khép lại, cho tới tận khi bên ngoài không còn tiếng bước chân thì Giang Nhạn Sương mới từ từ hạ tay xuống.

Bàn ray nắm chặt đã nổi lên gân xanh, anh mắt độc ác gian tà.

Cô ta rút điện thoại trong túi ra tiếp tục kế hoạch của mình.

Chỉ ba mươi phút sau, thông tin Thái Tổng qua đêm cùng một người phụ nữ trong khách sạn.

cả hình ảnh bọn họ đi chơi ngày hôm qua đều được đăng lên mạng khômg sót một bức nào và dĩ nhiên đã trở thành hotsearch

Thật ra bọn họ không thân mật như vậy nhưng qua góc độ của tay nhiếp ảnh thì lại là rất mờ ám.

Thái Từ Khôn sau khi rời khỏi khách sạn thì liền đi mua một chiếc điện thoại mới gọi điện cho Kiều Mộng Nghiên.

Cả ngày hôm qua anh không gọi điện cho cô rồi, bây giờ thật sự rất nhớ cô.

Nhưng kì lạ là điện thoại đổ chuông hồi lâu nhưng không hề có ai nhấc máy.

Chắc có lẽ cô đang chơi ở đâu đó nên bỏ quên điện thoại.

Lúc này Chu Thuần gọi tới thông báo tin tức anh cùng Giang Nhạn Sương qua lại thân thiết đã thành hotsearch được cả Thanh Thành chú ý.

Thái Từ Khôn nhanh chóng đi xử lí việc này, anh không muốn nảy sinh nghi ngờ với Kiều Mộng Nghiên.

Nhưng việc này còn chưa xong việc khác đã tới.

Cuối giờ chiều anh nhận được tin tức bố mẹ anh trúng độc phải nhập viện, ba anh đang trong tình trạng nguy kịch.

Thái Từ Khôn cả người lạnh đi rất nhiều, ánh mắt u ám.

Là kẻ nào dám ngang nhiên hạ độc ba mẹ anh chứ.

Ngay dưới mí mắt của anh lại có kẻ to gan lớn mật tới mức đó sao ???
Thái Từ Khôn một thân lạnh toát, khí tức tỏ ra từ người khiến không ai dám lại gần, vị bác sĩ trước mặt cũng đang run cầy sấy.

Ông ta cũng thật khổ mà, làm bác sĩ cấp cứu bị áp lực từ phía người nhà bệnh nhân đã đành nhưng người trước mặt lại là Vua của Thanh Thành cơ chứ!!!!
Chỉ cần sơ sẩy một chút là không biết mình chết như thế nào luôn
"Bệnh nhân bị trúng độc xyanua, liều lượng này quả thật muốn lấy mạng.
Nếu không cứu chữa kịp thời e rằng sẽ nguy hiểm tới tính mạng."

Dương Á Liên đã qua cơn nguy kịch đang ở phòng chăm sóc đặc biệt còn ba anh thì đang cấp cứu.

Mọi người không dám thở mạnh, không khí đè nén đến ngột ngạt.

Đèn phòng phẫu thuật từ đỏ chuyển sang xanh, bác sĩ đi ra thở phào nhẹ nhõm thông báo tình hình.

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ cần ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Khi về tới phòng bệnh, Dương Á Liên đã tỉnh nắm lấy tay anh mà ngậm ngùi lên tiếng.

Cùng lúc này Giang Nhạn Sương đi chân trần, mặc quần áo bệnh nhân, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ.

cô ta bước đi xiêu vẹo vào phòng của Dương Á Liên.

Vừa tới nơi cô ta đã khóc lóc dữ dội.

"Bác gái, tại sao lại như vậy chứ???
Bác đã khỏe hơn chưa, ông trời thật không có mắt, người hiền lành lương thiện như bác tại sao lại xảy ra cơ sự này chứ?????"
Dương Á Liên nhìn đứa cháu gái đáng thương của mình không may gặp phải tai bay vạ gió thì vô cùng đau lòng.

Bà ta vỗ về đứa cháu gái tội nghiệp của mình rồi nắm chặt tay Thái Từ Khôn giọng ấm ức.

"Từ Khôn à, tất cả chuyện này đều do Kiều Mộng Nghiên mà ra.
Chính cô ta là người hạ độc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro