Hồi 2 - Tửu Nhất Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 2 - Tiết tử - Chỉ một đời thôi*

**

Thái Từ Khôn vẽ xong hình trái tim trên hệ tọa độ Descartes nổi tiếng thế giới thì cho phép sinh viên nghỉ sớm.

Sinh viên lần lượt rời khỏi lớp, ai nấy đều không nhịn được vui vẻ, mong chờ kỳ nghỉ lễ Phục sinh sắp tới, trước khi ra về, một vài sinh viên nghịch ngợm không quên đấm vào vai anh chúc phúc.

Một lúc sau, lớp học yên tĩnh trở lại, thầy Thái, người được bọn trẻ khoa toán vô cùng yêu quý, dùng cục tẩy lau bảng đen xong, quay lại nhìn người đang ngồi trên ghế với khuôn mặt đỏ bừng.

Thật lòng mà nói, đối với anh, cô khó hơn cả một bài toán.

Anh bất lực lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười, bước đến trước mặt cô, hơi cúi người xuống.

Ban đầu, Bạch Mộng Nghiên không nhận ra rằng cả lớp học đã thay đổi trong phút chốc, tim cô đập nhanh một cách mất kiểm soát, không thể suy nghĩ hay nhận thức được xung quanh.

Khi còn nhỏ, cô tự hỏi liệu sau này mình có một mối tình lãng mạn độc đáo không? Anh ấy sẽ ân cần, bao dung, thấu hiểu cô, đồng thời kiên trì gìn giữ mối quan hệ này.

Ấy vậy mà khi lớn lên, cô nhận ra hiện thực không mấy hoàn hảo, cũng hiểu rằng đó có thể chỉ là một mơ ước viễn vong.

Mà tại thời khắc này, cô thật sự gặp được một người như thế, anh mang đến cho cô sự ấm áp, lần đầu tiên trải qua cảm giác tim đập nhanh đến mức không thể khống chế được bản thân.

Cho dù cảm thấy bản thân rất may mắn khi gặp được anh, cô cũng không tránh khỏi cảm giác hơi e ngại.

Càng chạm đến hạnh phúc, cô càng sợ nó sẽ tuột khỏi tay, loại cảm giác mà trước đó đã từng trải qua.

"Tiểu Nghiên"

Thái Từ Khôn im lặng chờ một lúc mới gọi cô.

"...Vâng" Cô định thần lại, cảm thấy anh đang đến gần, hơi nóng trên mặt vẫn chưa giảm bớt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Bây giờ anh muốn dẫn em đến một nơi." Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ gõ bàn học, "Được không?"

Bạch Mộng Nghiên sửng sốt một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh nghĩ em sẽ thích nơi này" Anh cười dịu dàng nhìn cô, "Hơn nữa anh còn có chuyện muốn nói với em."

...

Bạch Mộng Nghiên phát hiện, cô thật sự rất khó từ chối anh.

"Bay đường dài đến đây rất mệt, em ngủ một giấc trước đi" Anh bật bản nhạc piano êm dịu trong xe, quay đầu sang nói với cô: "Từ đây lái xe đến đó mất khoảng 40 phút" 

Cô gật đầu, cơ thể có chút hồi hộp, cô thắt dây an toàn, tựa lưng vào ghế.

Thái Từ Khôn lái xe rất ổn định, Bạch Mộng Nghiên nhắm mắt lại, thầm đoán xem anh sẽ đưa cô đi đâu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, cô phát hiện xe đã dừng lại, dụi dụi mắt, theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Vừa liếc mắt nhìn, cô thoáng chốc ngây ngốc.

Trước mặt chính là nơi cô hằng mong ước, tuy chưa từng đến đó nhưng cô đã nhìn thấy rất nhiều trên các trang mạng.

Ngay cả nền điện thoại hay máy tính cô cũng từng để hình nơi này.

Trước khi đến Anh, cô cũng từng suy nghĩ xem anh có đưa cô đến đây hay không.

Lâu đài Windsor, Windsor Castle(1)

Ở Anh, khắp mọi nơi đều là các tòa lâu đài có lịch sử lâu đời, đằng sau những bức tường cao đó là ẩn chứa một câu chuyện khác nhau. Mà lâu đài Windsor này còn có một câu chuyện tình yêu lãng mạn, Bạch Mộng Nghiên từng đọc qua câu chuyện này.

Năm 1936, vua Edward VIII của Vương quốc Anh cầu hôn bà Simpson, một thường dân Mỹ từng ly hôn hai lần, ông kiên quyết từ bỏ vương miện vì tình yêu, bị giáng chức từ vua một nước xuống làm Công tước xứ Windsor rồi bỏ trốn đến một quần đảo nước Anh, mãi đến năm 1972, quan tài của ông mới được quay trở về cung điện.

'Vì người yêu từ bỏ cả giang sơn', Công tước xứ Windsor đã sử dụng giai thoại lãng mạn này để khiến Lâu đài Windsor trở nên nổi tiếng.

"Đi thôi," khi cô còn chưa rời mắt được thì cửa xe bị Thái Từ Khôn từ bên ngoài mở ra.

"Bây giờ là tháng ba, sau bốn giờ chiều không được phép đến đây." Anh hơi nghiêng người, đặt một tay lên khung cửa xe, cười nói với cô: "Tiểu Nghiên, còn một tiếng nữa là hết giờ"

Lần này cô phản ứng rất nhanh, lập tức tháo dây an toàn, xuống xe.

Phía trước trải dài ra từng cụm tòa nhà bằng đá granite(2), chỉ nhìn bề ngoài cũng đủ khiến người ta phải dừng bước.

Lúc này Bạch Mộng Nghiên cầm máy ảnh mà Thái Từ Khôn đưa cho cô để chụp ảnh lâu đài.

Đáng tiếc kỹ năng chụp ảnh của cô không đẹp, chụp được vài bức, khung cảnh tươi đẹp trước mặt đã bị mờ đi.

Thái Từ Khôn ở một bên tự nhiên nhận lấy máy ảnh trong tay cô, nhẹ nhàng nói: "Vào trong tham quan đi, anh ở ngoài đợi em" Cô do dự vài giây rồi gật đầu

Bởi vì thời gian có hạn, hơn nữa Thái Từ Khôn đang đợi cô, Bạch Mộng Nghiên chỉ ở trong tháp tròn một lát, nhìn xem trong viện, liền vội vàng đi ra.

Khi bước đến cửa, bầu trời dần tối đi, mặt trời đang lặn về hướng tây, bao phủ toàn bộ lâu đài bằng ánh sáng vàng ấm áp.

Dưới ánh sáng như vậy, ánh mắt cô nhanh chóng tìm thấy Thái Từ Khôn đang cầm máy ảnh, lặng lẽ đứng dưới gốc cây chờ cô.

Phía sau anh là lâu đài vô tận, trong mắt cô, hình ảnh này như là một bức tranh. Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh dường như đều mờ nhạt, chỉ xuất hiện duy nhất người đang đợi cô.

Thái Từ Khôn cảm nhận được ánh mắt của cô, vội vàng quay đầu, hai tầm mắt giao nhau.

Anh nhẹ nhàng giơ máy ảnh lên.

Bạch Mộng Nghiên không dám đoán liệu anh có đang chụp ảnh mình hay không, tim đập mỗi lúc một nhanh rồi bước về phía trước, mới phát hiện anh đã đưa máy ảnh cho một người nước ngoài bên cạnh cũng đang đợi ai đó.

"Tiểu Nghiên" anh quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cánh tay cô, "Anh nhờ cậu này chụp ảnh hai chúng ta."

Hai người lùi lại vài bước, cô cảm nhận được tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai mình.

"Ok" Người nước ngoài nhanh chóng nhấn nút chụp, mỉm cười đưa máy ảnh lại hai người.

Cầm máy ảnh, Bạch Mộng Nghiên đỏ mặt lật qua cuốn album ảnh, ngón tay chạm nhẹ đã thấy hình hai người trong máy.

"Hình đẹp không?" Lúc này anh ở một bên khẽ cười nói.

"Ừm..." Cô mím môi, thấp giọng lẩm bẩm: "Anh rất đẹp, còn em nhìn hơi ngốc..."

Thái Từ Khôn cười sờ đầu cô: "Dễ thương mới đúng chứ?"

Bạch Mộng Nghiên như bị chạm phải công tắc, tim càng đập càng nhanh hơn.

"Tiểu Nghiên" anh gọi cô.

Ánh mắt anh rơi vào mái tóc mềm mại của cô, cuối cùng thì thầm: "Em đã đọc cuốn "Người Tình" của Marguerite Duras(3) chưa?"

Bạch Mộng Nghiên vốn dĩ đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, mãi đến khi anh hỏi mới tỉnh táo lại, gật đầu nói: "...đã đọc rồi."

Cuốn sách mà anh đang nói đến là một cuốn tiểu thuyết tình cảm phương Tây nổi tiếng du nhập vào Trung Quốc, sau này được dịch giả nổi tiếng Vương Đạo Càn phiên dịch. Càng trở thành một cuốn sách kinh điển, hồi còn học đại học cô rất thích, đã đọc đi đọc lại nhiều lần.

"Vừa rồi khi em từ lâu đài đi về phía anh, làm anh nhớ đến đoạn văn ở đầu sách." Anh nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, thuật lại không sai một chữ trong đoạn văn.

Một hôm, khi tôi đã luống tuổi, tại đại sảnh của một nơi công cộng, một người đàn ông bước đến gần tôi. Ông ta tự giới thiệu rồi nói với tôi: "Tôi biết bà đã từ lâu rồi. Ai cũng bảo hồi trẻ bà đẹp lắm, tôi đến để nói với bà rằng riêng tôi thì thấy bây giờ bà đẹp hơn lúc trẻ, tôi không thích gương mặt bà hồi trẻ bằng gương mặt bà bây giờ, tàn tạ." - Lê Ngọc Mai dịch.

Trong tình huống như vậy, cô cảm giác khó thở, quên hết tất cả sự xấu hổ tích tụ trước đó, vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Điều anh muốn nói với em là.." anh nhìn cô, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khóe lông mày của cô, "Em hiện tại không cần ép buộc mình phải đáp lại cảm xúc của anh, cũng không cần sợ hãi, khó chịu, thấp thỏm liệu tình cảm này có một kết thúc tốt đẹp hay không"

"Cảm xúc là thứ tồn tại lâu dài, em chỉ cần để nó diễn ra tự nhiên"

"Không sợ tình cảm đến muộn, mà anh vẫn ở đây chờ em"

Cô nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của anh, không thể thoát ra.

Người đàn ông này không chỉ hiểu mọi cảm xúc của cô mà còn hiểu rõ cảm xúc của cô hơn cả chính cô.

Anh biết vẻ đẹp của cô, những khuyết điểm của cô, và hơn thế nữa là sự do dự của cô.

Trong ánh hoàng hôn, Bạch Mộng Nghiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giây tiếp theo, cảm nhận nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi xuống khóe lông mày mà anh vừa chạm vào.

"Bởi vì dù là khuôn mặt của em khi còn trẻ hay đã về già, anh sẽ dùng cả đời để theo đuổi"





(1) Lâu đài Windsor (Windsor Castle): Tòa lâu đài nằm trong vùng thị trấn windsor- Berkshire nước Anh, dù không nằm trong trung tâm London hoa lệ nhưng đấy chính là nơi gia đình hoàng gia Anh lựa chọn để nghỉ ngơi và cũng chính là Hoàng thân Philip trút những hơi thở cuối cùng.Sau quá trình mở rộng và xây dựng diễn ra nhiều năm, qua nhiều đời vua và Nữ hoàng khác nhau thì lâu đài này đã trở thành quần thể có diện tích rộng lớn, tính tổng diện tích sàn lên tới 45.000m2 và tổng diện tích lên tới hơn 5ha

(2)Đá granite hay còn gọi là đá hoa cương, là một dạng đá được hình thành từ sự kết tinh của magma (dạng lỏng) ở lõi của trái đất. Trải qua hàng nghìn thế kỷ, magma được làm nguội, tạo ra những hạt thô, cấu thành một vật liệu có độ cứng và bền (tương đương với kim cương) và được gọi là đá granite.

(3) Người Tình: là một cuốn tiểu thuyết tự truyện của Marguerite Duras, được xuất bản vào năm 1984.

Bối cảnh lịch sử của tác phẩm là Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Tác phẩm kể về mối tình lãng mạn và phức tạp của một thiếu nữ mới lớn của một gia đình Pháp đang gặp khó khăn về tài chính với một người đàn ông gốc Hoa giàu có.

Năm 1929, trên chuyến phà qua Đồng bằng sông Cửu Long trở về trường nội trú ở Sài Gòn sau kỳ nghỉ tại nhà ở Sa Đéc , cô gái trẻ 15 tuổi thu hút sự chú ý của một người đàn ông giàu có 27 tuổi, con trai một nhà tài phiệt người Hoa. Anh được thừa hưởng một khối tài sản. Anh bắt chuyện với cô và cô đồng ý trở lại thị trấn với anh trên chiếc xe limousine sang trọng.

Cô gái là con một goá phụ phá sản và trầm uất. Giờ cô nhận thức được rằng việc cô còn lại một mình trên đời này rất có thể thành hiện thực. Do đó cô đã trở thành người tình của anh chàng người Hoa, cho đến khi anh không dám chống lại sự phản đối của cha mình và kết thúc cuộc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro