Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc cấp hai ở thành phố B, Bạch Mộng Nghiên cùng ba mẹ chuyển về thành phố S.

Nhìn những toà nhà san sát nhau qua cửa xe Bạch Mộng Nghiên không khỏi buồn chán.

Sinh ra ở thành phố S nhưng cô đã lớn lên tại thành phố B đã 12 năm, sớm đã xem thành phố B như quê hương thân thuộc nhất, không nỡ rời xa.

Nhưng ba mẹ cô không thể ở lại thành phố B được, công việc họ đã xong, hơn nữa có một vài bất đồng với đối tác làm ăn nên họ không thể nào tiếp tục làm việc tại đây.

Ba mẹ Bạch cũng sớm muốn đưa Bạch Mộng Nghiên trở về thành phố S, dù sao họ vẫn là người nơi đây, gia đình hai bên đều là người thành phố S, dù cho thế nào cũng phải trở về.

Trương Gia Mộng thấy con gái mình với vẻ mặt buồn chán không khỏi đau lòng " Tiểu Nghiên, chúng ta là người ở đây, vẫn là nên trở về, mẹ biết con không nỡ, sau này nếu con muốn mẹ sẽ đưa con về thành phố B chơi"

Bạch Mộng Nghiên tựa đầu vào cửa kính, đưa mắt nhìn mẹ cô lên tiếng " con biết, thật ra con chỉ nuối tiếc thời gian qua với mọi người ở đó, lúc dọn đi bận quá cuối cùng lại không có một buổi gặp mặt chia tay"

Trương Gia Mộng há miệng như muốn nói gì rồi lại thôi, trước đây bà và chồng đều bận rộn không quan tâm đến bạn bè của con gái, nhưng bà biết những đứa nhỏ đều là học chung trường cấp một cấp hai, từ nhỏ cùng nhau lớn lên.

Trương Gia Mộng đưa mắt nhìn chồng mình, kêu nhẹ một tiếng, ra hiệu cho chồng mình hãy nói gì đó với con gái.

"E hèm. Cái kia... Tiểu Nghiên ba mẹ đã sắp xếp trường mới cho con nhập học. Ngày kia con có thể đến trường báo danh"

Bạch Mộng Nghiên nghe qua chỉ vâng lời một tiếng sau đó tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Trên này Trương Gia Mộng cùng chồng to nhỏ.

" Em có kêu anh nói cái đó bao giờ"

"Chứ em muốn anh nói cái gì?"

"Ý em là chuyện tối nay sẽ đi ăn với gia đình bạn thân của anh, anh không nhớ hồi nhỏ con bé rất thích gia đình bên kia sao."

"Khi đó còn nhỏ, làm sao biết được con bé có còn nhớ hay không, con gái vốn không thích mấy cuộc gặp mặt ăn uống kiểu này, nói ra sợ con bé không vui"

Trương Gia Mộng bất mãn "Những cuộc gặp mặt đó đều là bạn bè đối tác, anh nhìn cũng biết là bọn họ muốn con họ kết thân với con gái chúng ta, con bé tất nhiên không thích rồi"

" Được rồi, được rồi không nói nữa, con bé đang không vui cứ từ từ rồi nói sau"

Bạch Mộng Nghiên không thèm quan tâm ba mẹ đang to nhỏ cái gì, người cũng đã đem về thành phố S rồi, cô phản đối cũng không được.

Chiếc xe chạy từ từ vào khu nhà riêng biệt với bên ngoài.

Chiếc xe dừng trước cánh cổng gỗ màu nâu sẫm, bên phải cổng treo tấm bảng được khắc tỉ mỉ một chữ " Bạch "

Cánh cổng từ từ mở ra, quản gia Lục nhìn thấy chiếc xe liền nở nụ cười vui mừng.

Bạch Mộng Nghiên cùng ba mẹ bước xuống xe. Nhìn một lượt xung quanh, khung cảnh nơi đây vừa lạ vừa quen đối với cô, khi rời khỏi dây Bạch Mộng Nghiên chỉ ba tuổi hơn, một đứa trẻ hoàn toàn không ấn tượng gì nhiều về nơi mình lớn lên chỉ có ba năm.

Nhưng cô mang máng lại nhớ lại khi nhỏ cô rất thích chạy nhảy trong sân nhà, làm cái đuôi theo ông bà nội khắp nơi, nhớ lại những mầm xanh cùng ông nội gieo trồng, những bông hoa cùng bà nội chăm sóc, khi đó còn rất nhỏ nhưng rất thích trồng cây ngắm hoa.

" Tiểu Nghiên?" Mẹ cô gọi.

"Dạ?" Bạch Mộng Nghiên quay đầy nhìn mẹ Bạch.

"Ngây ra đó làm gì, vào trong thôi con"

"Dạ, con vào ngay" Bạch Mộng Nghiên thoát khỏi những kí ức mơ hồ, vội vàng theo mẹ vào trong.

Vào trong nhà, đã thấy hai nữ một nam ngồi ở phòng khách xem ti vi.

Bạch Mộng Nghiên chưa kịp đổi thành dép trong nhà thì đã bị ai đó nhào lên người ôm ấp vui mừng

"Chị Tiểu Nghiên về rồi, vui quá nhớ chị chết đi được" " một giọng nói non nớt, trong trẻo lại ngọt ngào vang lên bên tai của cô.

"Chị em chúng ta vừa mới gặp nhau hồi tuần trước" Bạch Mộng Nghiên nheo mắt nhìn sự nhiệt tình của Bạch Thanh Thanh, em họ của cô.

"Phì, đây là chào đón chị về nhà, phải nhiệt tình tỏ vẻ như vậy đó" cô bé vẫn ôm lấy người Bạch Mộng Nghiên, vui vẻ nói, còn cười tươi lộ ra hàm răng trắng tinh,

Bạch Mộng Nghiên cười lên một tiếng, bóp chóp mũi nhỏ xinh của Bạch Thanh Thanh. Sau đó vẻ mặt giả vờ chán ghét nói " Tiểu Thanh Thanh nặng quá đi mất"

"Xì, chị vẫn là thích trêu em" cô bé xụ mặt, trèo xuống khỏi người Bạch Mộng Nghiên, vòng qua ôm lấy cánh tay cô.

Bố mẹ cả hai người nhìn hai cô con gái đùa với nhau cũng cười một trận.

"Anh cả, chị dâu, đã trở về" người vừa lên tiếng là em trai của ba, cũng là chú ba của cô-Bạch Thành.

Mọi người cười gật đầu với nhau một tiếng rồi cùng ngồi xuống trò chuyện.

Sau khi nói chuyện một lúc, trời bên ngoài đã tối.

Bạch Hạc Đình và Trương Gia Mộng nói có cuộc hẹn quan trọng, lôi kéo Bạch Mộng Nghiên đi theo dưới sự níu kéo không bằng lòng của Bạch Thanh Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro