Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tống Ngật ngây ra một hồi, não đang hoạt động hết công suất để tiếp thu những lời Thái Từ Khôn vừa nói ra

Nhìn thấy biểu cảm của Bạch Mộng Nghiên, tám chín phần không phải là nói đùa, lại thêm nét mặt nghiêm túc của Thái Từ Khôn, Tống Ngật có dự cảm không lành.

"Nghiên Nghiên chuyện này là như thế nào?"

Bạch Mộng Nghiên nghẹn lời, không biết phải nói thế nào, cô trợn mắt nhìn Thái Từ Khôn, miếng thịt đang ăn ngon lành cũng bị mắc trong họng không cách nào nhai tiếp.

Tống Ngật gấp gáp đến căng thẳng: "Nghiên Nghiên..."

Phùng Đạm Nhã nhoẻn miệng cười: "Nghiên Nghiên với A Khôn ấy mà, chính là được hai nhà đính ước"

Tống Ngật: "..."

Lôi Châu ở một bên còn thêm thắt vào, nói: "Hai nhà vốn dĩ là bạn bè thân thiết, ngày A Nghiên trở về thành phố S, đã định sẵn là sẽ đính ước với A Khôn"

Tống Ngật: "..."

Loại tin tức này, Tống Ngật vẫn không cách nào tiếp thu được.

Tống Ngật nhớ Trương Gia Mộng từng nói rằng, có Tống Ngật lớn lên cùng Bạch Mộng Nghiên thật tốt, có thể chăm sóc cho cô khi không có bà bên cạnh.

Chỉ vừa hai tháng trước, ngày Bạch Mộng Nghiên phải trở về thành phố S, hai người còn hứa hẹn sẽ thi vào cùng trường đại học tại thành phố B, đối với Bạch Mộng Nghiên chỉ đơn giản là một lời hứa, nhưng đối với Tống Ngật mà nói đó chính định ước giữa hai người, sợ rằng cô trở về thành phố S thì không bao giờ quay lại.

Thật không ngờ, sau hai tháng vô tình gặp lại, bên cạnh Bạch Mộng Nghiên lại xuất hiện thêm một người khác.

Hơn nữa Bạch Mộng Nghiên chưa nói với Tống Ngật rằng lễ Quốc Khánh cô sẽ về đây chơi.

Bạch Mộng Nghiên vẻ mặt hối lỗi nhìn Tống Ngật, nói: "Ngật Ngật à, tớ không cố ý giấu cậu chuyện này, bởi vì thời gian qua phải thích nghi với cuộc sống ở thành phố khác nên tớ không có thời gian nói với cậu"

Tống Ngật: "Vậy nên những lời cậu ta vừa nói là thật?"

Bạch Mộng Nghiên mím môi nhìn Thái Từ Khôn, cô không biết tại sao anh lại đột nhiên nói chuyện đó cho Tống Ngật biết, hơn nữa cô cảm thấy thái độ của anh phải dùng từ khoe khoang để hình dung ra.

Nhưng dù sao đó cũng là sự thật.

Bạch Mộng Nghiên gật đầu nhìn Tống Ngật: "Đúng vậy, là thật"

Thái Từ Khôn nhìn thấy nét mặt không thể tin được của Tống Ngật xen lẫn tia thất vọng trong mắt, tâm trạng bỗng nhiên thoải mái hơn nhiều, nhìn một bàn đồ ăn, vẫn là món vịt quay ngon nhất, anh cầm đũa, tiếp tục ăn.

...

Lúc mọi người đứng trước cửa quán ăn chuẩn bị đi về, Tống Ngật nắm lấy cổ tay áo Bạch Mộng Nghiên, nói: "Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu một chút, có thể qua bên kia không?"

Bạch Mộng Nghiên gật đầu, định cùng Tống Ngật qua bên kia thì đột nhiên bị một cánh tay dùng lực giữ lại, cô quay lại, nhìn thấy Thái Từ Khôn đang nắm cổ tay mình.

Chưa đợi Bạch Mộng Nghiên mở miệng, Thái Từ Khôn nhìn Tống Ngật, nói: "Ở đây nói chuyện là được"

Tống Ngật: "Không được"

Thái Từ Khôn: "Tôi nói được là được"

Tống Ngật: "Không được là không được"

Bạch Mộng Nghiên đứng ở giữa cùng với Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã đứng bên ngoài nhìn hai người một câu được, một câu không được.

Bạch Mộng Nghiên rốt cuộc chịu không nổi, lên tiếng cắt ngang: "Im lặng! hai người các cậu bị làm sao vậy, quyền quyết định có được hay không là của tớ mà"

Thái Từ Khôn: "..."

Tống Ngật: "..."

Phùng Đạm Nhã một bên thì thầm với Lôi Châu: "Cảnh tượng này quen thuộc quá, chẳng hạn như trên phim, nam chính cùng với nam phụ tranh giành nữ chính, đúng không A Châu"

Lôi Châu: "Quen thuộc cái gì, chính là nó đó"

Bạch Mộng Nghiên nhìn hai người đang nắm cổ tay mình, sau đó nói với anh: "Cậu cùng với hai người kia chờ ở đây, tớ qua đó một chút sẽ quay lại"

Bạch Mộng Nghiên cảm thấy Tống Ngật muốn nói gì đó với mình nhưng không tiện vì có người khác ở đây.

Thái Từ Khôn lạnh lùng nhìn Tống Ngật, cuối cùng vẫn buông tay Bạch Mộng Nghiên ra, lại nói: "Nhanh một chút, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi"

"Tớ biết rồi"

Đợi Bạch Mộng Nghiên cùng Tống Ngật đi cách một đoạn xa, Phùng Đạm Nhã giở giọng trêu chọc: "Người ta cũng có thanh mai trúc mã đó nha, sao nào sao nào, đau lòng lắm phải không, đau lòng sắp khóc luôn rồi phải không, haha"

Lôi Châu một bên cố gắng nín cười.

Thái Từ Khôn nhìn Phùng Đạm Nhã ồn ào trước mặt, chẳng buồn đáp lại, dứt khoát quay mặt sang chỗ khác.

Thái Từ Khôn cho rằng anh có những hành động kỳ lạ vừa rồi là bởi vì ý nghĩ luôn phải chăm sóc, bảo vệ Bạch Mộng Nghiên theo lời dặn của mẹ anh, hai tháng qua ý nghĩ đó dường như đã đi vào tiềm thức và nó chỉ dành cho Bạch Mộng Nghiên.

Giữa anh và cô thật sự mà nói thì rõ ràng là không có gì, hiện tại nói chuyện yêu đương lại càng không, vỗn dĩ liên kết giữa hai người là chuyện đính ước bằng lời nói giữa hai nhà.

Cho nên, hiện tại người bên cạnh Bạch Mộng Nghiên là Thái Từ Khôn, không phải Tống Ngật, vì vậy anh không để Tống Ngật vào mắt.

Chắc chắn là vậy rồi!

...

Nhưng rất lâu về sau, Thái Từ Khôn không ngờ rằng, hai chữ Tống Ngật, đối với anh mà nói chính là cái gai trong mắt, lúc nào cũng muốn nhổ nó đi.

...

Tống Ngật dẫn Bạch Mộng Nghiên đi một đoạn, khi chắc chắn ba người kia không nghe thấy thì dừng lại.

Tống Ngật có nhiều điều muốn hỏi những gì đã xảy ra đối với Bạch Mộng Nghiên trong hai tháng qua ở thành phố S nhưng không cách nào mở miệng.

Rốt cuộc câu đầu tiên nói ra lại chính là: "Cậu còn nhớ lời hứa giữa cậu và tớ không?"

Bạch Mộng Nghiên: "Tất nhiên là nhớ"

Ánh mắt Tống Ngật xuất hiện vài tia hy vọng, lại nói: "Vậy cậu vẫn sẽ thực hiện nó chứ, cùng tớ thi vào một trường đại học ở đây"

Bạch Mộng Nghiên mím môi suy nghĩ, qua vài giây thì nói: "Sẽ... thực hiện, có điều tớ sợ năng lực của tớ không thể"

Tống Ngật: "Cậu sẽ làm được mà, nếu cậu thật sự không thể vào trường trọng điểm thì tớ sẽ giúp cậu, hoặc tớ sẽ thay đổi nguyện vọng cùng cậu vào trường khác"

Bạch Mộng Nghiên thở dài, nói: "Cậu đừng vì người khác mà từ bỏ ước mơ bản thân, cho dù đó là tớ, tớ chỉ sợ năng lực bản thân cũng không nói sẽ không cố gắng, nếu thật sự không vào được thì đó xem như ý trời đi, hơn nữa dù có chuyện gì tớ vẫn là bạn thân của cậu mà"

Tống Ngật nghe Bạch Mộng Nghiên nói, rốt cuộc chỉ để ý đến lời nói cuối cùng, cô chỉ xem Tống Ngật là bạn thân.

Thật sự Tống Ngật rất muốn hỏi rằng Bạch Mộng Nghiên đối với Thái Từ Khôn là như thế nào, rốt cuộc lời đến miệng vẫn không thể thốt ra, có lẽ là sợ hãi một câu trả lời mà bản thân không muốn nhất.

Bạch Mộng Nghiên nhìn về phía ba người đang đứng, cô thấy Thái Từ Khôn tay đút vào túi quần, hơi nghiêng người về phía hai người đang đứng, cô không biết anh đang nhìn mình hay nhìn về phía dòng xe cộ đang chạy phía trước.

Bạch Mộng Nghiên cảm thấy dáng vẻ của Thái Từ Khôn có chút mệt mỏi, có lẽ do đi một quãng đường xa tới đây, vừa rồi anh nói muốn về nhà nghỉ ngơi.

Bạch Mộng Nghiên quay đầu, nhìn Tống Ngật, nói: "Cậu kéo tớ ra đây chỉ để hỏi như thế thôi à?"

Tống Ngật chần chừ: "... có lẽ... là vậy"

Bạch Mộng Nghiên: "Nếu không có gì khác thì tớ về đây, mọi người đang chờ, nếu có gì thì cậu nhắn tin cho tớ là được, tớ đi đây, tạm biệt"

Tống Ngật vẫy tay, nói tạm biệt, nhìn theo bóng lưng của Bạch Mộng Nghiên.

Chỉ qua hai tháng, dường như Bạch Mộng Nghiên đã thay đổi đi nhiều.

...
Phùng Đạm Nhã nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên chạy lại, vui vẻ nói: "Xong rồi à"

"Đã xong rồi, chúng ta về thôi"

*

Bốn người trở về nhà đã là mười giờ tối.

Vì sáng mai phải thức sớm để đi xem lễ kéo cờ nên cả đám quyết định về nhà sẽ đi ngủ luôn.

Giữa khuya Bạch Mộng Nghiên giật mình tỉnh giấc, cảm thấy cổ họng hơi khô, theo thói quen ngồi dậy định lấy bình nước trên tủ đầu giường nhưng không thấy đâu, hình như do vừa rồi mệt mỏi muốn nhanh chóng đi ngủ nên quên mất.

Cô lấy chiếc áo khoác mỏng trên móc treo khoác vào rồi mở cửa phòng, nhìn bên ngoài chỉ có ánh đèn tường vào ban đêm mờ mờ ảo ảo có chút sợ hãi, bình thường vào ban đêm cô tuyệt đối không ra khỏi phòng, hôm nay là bất đắc dĩ.

Men theo cầu thang đi xuống lầu, công tắc ở gần cô nhất chỉ mở được đèn ở cầu thang, phải đi một đoạn nữa mới tới công tắc nhà bếp.

Chỉ vài bước nữa là đến, đột nhiên cô nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng bếp.

Bạch Mộng Nghiên dừng lại, cố gắng lắng nghe, ánh sáng ở cầu thang quá xa phòng bếp nên cô không nhìn thấy rõ, lúc đầu cô cho rằng là chuột, nên vẫn còn bình tĩnh, sau đó cô nhìn thấy một bóng người từ phòng bếp bước ra, bóng người cao hơn cô một cái đầu, nhìn qua liền biết là nam.

"Ai vậy?"

Người kia không trả lời.

Bạch Mộng Nghiên chưa kịp nhìn rõ là ai, sợ hãi đó là trộm, vội vàng với tay lấy chiếc bình gốm ở gần đó.

Bóng người đó dường như nhìn thấy cô, đang từ từ tiến lại gần, không kịp nghĩ nhiều, cô xông tới định dùng bình gốm đánh người kia trước khi có chuyện gì.

Cô giơ bình gốm cỡ nhỏ lên không trung, đột nhiên có một lực chặng lại, đỡ lấy một cách dễ dàng, người kia thuận tay giật lấy bình gốm khiến Bạch Mộng Nghiên mất thăng bằng ngã về phía trước.

Cô sợ hãi bị ngã xuống đất, không nghĩ nhiều vội vàng đưa tay muốn đỡ lấy bản thân, sau đó lại có một lực khá mạnh kéo cô lại.

Mùi hương quen thuộc của người kia xông vào mũi Bạch Mộng Nghiên, hơn nữa còn rất gần.

Hình như không phải là trộm.

Sau đó, có một giọng nói vang lên, có phần lạnh lùng lại mang theo chút đùa giỡn: "Cậu định ám sát vị hôn phu của mình à?"

Sau đó nữa, ánh đèn bên ngoài và bên trong phòng bếp được bật lên, Bạch Mộng Nghiên rốt cuộc cũng nhìn thấy được gương mặt của người mà cô cho rằng là trộm.

Hơn nữa tư thế đứng của hai người không thích hợp cho lắm.

Vì vừa rồi vội vàng đỡ lấy, tay Thái Từ Khôn chỉ kịp nắm lấy eo Bạch Mộng Nghiên để kéo lại.

Bạch Mộng Nghiên nhìn tư thế của hai người chẳng khác nào Thái Từ Khôn ôm eo cô, còn cô thì đang đứng trong vòng tay anh, mặc dù vẫn có khoảng cách nhất định nhưng mà kiểu gì cũng không thể bình thường được.

Cô đưa mắt nhìn anh mặc một bộ đồ ngủ dài tay màu xám, tóc có hơi rối, gương mặt có chút buồn ngủ nhưng vẫn không làm lu mờ đi sự đẹp trai vốn có. Tay phải đang đặt lên eo cô, tay trái đang cầm bình gốm.

Phần eo nhỏ nhắn của Bạch Mộng Nghiên bị Thái Từ Khôn nhẹ nhàng giữ lấy, cách hai lớp vải vẫn cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của anh.

Cô có chút không quen với sự tiếp xúc này, vừa lạ lẫm, lại có chút run rẩy, tim không ngừng đập nhanh hơn, những lời anh vừa nói cô đều nghe không vào tai.

Rõ ràng chỉ muốn xuống đây uống một ly nước, làm sao lại cùng Thái Từ Khôn đứng ở đây tạo ra tư thế không thích hợp này???

Tác giả có lời muốn nói:

Tự nhiên đang viết cái tui đi tìm hiểu xem sự khác nhau giữa hôn phu/hôn thê và vị hôn phu/vị hôn thê mới biết thì ra cách gọi hôn phu/hôn thê không đúng :v.

Cái bài tui đọc giải thích hơi dài và khó hiểu nhưng túm lại là từ vị hôn phu/vị hôn thê là từ gốc trong tiếng hán chỉ chồng/vợ chưa cưới của một người nào đó, từ vị ở đây nghĩa là chưa như trong vị thành niên ( chưa trưởng thành).

Vị hôn là chưa cưới, chưa kết hôn.

Chắc có lẽ có bạn biết cái này rồi, còn tui mới biết nên là tui nói ở đây để thay đổi cách gọi, tại chương trước tui có ghi là "hôn phu" nên đổi lại.

Mà thật ra hai bạn nhà trong truyện vẫn chưa đến mức gọi là vị hôn thê/vị hôn phu của nhau đâu nhưng mà không có cách gọi nào khác í, nên tui gọi dị luôn.

Mà khẳng định chủ quyền dị tự nhiên thấy cũng dễ thương hihi :v

Thanks for reading 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro