Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thắp đuốc xong, hai người cùng nhau đi xuống, như vậy đã hoàn thành xong nhiệm vụ, chỉ cần chờ đội cổ vũ biểu diễn vài tiết mục múa xong, tất cả đội hình sẽ tâp hợp lại, tạo đội hình kết màn.

Trong lúc đội cổ vũ đang biểu diễn, mọi người trong đội hình vừa rồi đều ở trong phòng tập bóng ngồi chờ.

Lúc này Phùng Đạm Nhã cầm máy ảnh đi vào, lôi kéo Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên chụp một tấm hình.

Phùng Đạm Nhã: "Ấy da, hiếm khi có dịp, chụp một tấm làm kỉ niệm đi"

Bạch Mộng Nghiên im lặng nhìn Thái Từ Khôn, ánh mắt như muốn hỏi anh muốn chụp hay không.

Anh do dự một hồi, vừa rồi định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô gái nhỏ thì lời thốt ra đổi thành "Chụp nhanh một chút"

Phùng Đạm Nhã hào hứng: "Nhanh thôi nhanh thôi, nào hai cậu đứng xích vào một chút, đúng rồi chính là như vậy"

Hai cánh tay đụng vào nhau, hai người đứng rất gần, Bạch Mộng Nghiên khẽ nghiêng đầu sang anh rồi nở nụ cười nhìn vào máy ảnh.

Tách! một tiếng.

Là đã có bức ảnh chụp chung đầu tiên của Bạch Mộng Nghiên và Thái Từ Khôn.

Sau đó, nhân lúc hai người còn đứng chung, Lôi Châu và Tô Ân Đồng cũng vội vàng đi vào, đứng cạnh Thái Từ Khôn, Phùng Đạm Nhã nhanh tay bấm chụp mười giây, rồi chạy đến bên cạnh Bạch Mộng Nghiên.

Thái Từ Khôn: "..."

...

Thời gian tiết mục cổ vũ khá lâu, bởi vì có nhiều phần. Lôi Châu buồn chán lên lướt diễn đàn trường, khỏi phải nói, nhờ công lao Thái Từ Khôn, diễn đàn lại được dịp sôi nổi.

Lôi Châu: "Tớ bỏ lỡ chuyện hot rồi, vừa rồi lo cầm biểu tượng không để ý"

Phùng Đạm Nhã không quan tâm, chỉ ngồi chỉnh sửa ảnh vừa chụp, khoảnh khắc nhìn thấy việc diễn trên màn hình lớn, thì cũng đã đoán được diễn đàn sẽ như thế nào.

Tô Ân Đồng cũng đồng dạng tối cổ như Lôi Châu, chụm lại hóng hớt trên diễn đàn.

Bạch Mộng Nghiên lướt sơ qua tin tức, nhìn thấy có nhiều video quay lại màn hình lớn vừa rồi. Cô rất ít khi lướt diễn đàn, thật không ngờ bản thân được nhiều người biết đến như vậy, từ khi nào mà ai cũng biết đến cô vậy?

Cô quay qua, nhỏ giọng nói với anh: "Lúc diễn tập cậu chỉ nắm thân đuốc thôi mà?"

Thái Từ Khôn điềm tĩnh như không có chuyện gì, nói: "Nắng chói quá, không nhìn thấy thân đuốc"

Bạch Mộng Nghiên: "..."

Câu trả lời trực tiếp làm Bạch Mộng Nghiên cứng họng, nắng chói lắm à, chói đến mức cô có thể nhìn rõ từng khớp tay của anh phủ lên tay mình, chói đến mức anh chỉ nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của cô cầm lấy thân đuốc dài à.

Ừ! chói thật.

...

Trên diễn đàn trường một vòng thảo luận, Thái Từ Khôn dường như đã quen, không quan tâm, chỉ có Bạch Mộng Nghiên nhớ đến lời nói của Cao Á Hiên, cô muốn xem thử mọi người trong trường nói gì về cô.

Hầu như đều là than thở tại sao Thái Từ Khôn lại nắm tay Bạch Mộng Nghiên, còn có nói về mối quan hệ giữa cô và anh, không ngờ chuyện này lại được mọi người đem ra bàn tán đến như vậy, cô tìm những bài viết cũ có liên quan đến mình để đọc phần bình luận, kết quả như cô đã nghĩ, đều là một vòng thảo luận về mối quan hệ giữa hai người, thêm vào đó có một số người vào soi mói, chỉ trích cô.

Nếu mọi người biết sự thật, Bạch Mộng Nghiên nghĩ mình sẽ ngày ngày bị tế lên diễn đàn trường mất.

Bạch Mộng Nghiên thoát khỏi diễn đàn, dứt khoát tắt máy, thật tốt khi trước đây không có thói quen lướt diễn đàn.

Đội cổ vũ đúng lúc vừa nhảy xong, mọi người được gọi ra ngoài, nối đuôi nhau đi ra, tạo hình cho màn kết.

Bạch Mộng Nghiên sau khi đọc những bình luận trên mạng, đứng trước nhiều người xung quanh như thế này, có chút nhạy cảm, cô cứ cảm giác mọi người đều đang nhìn mình, quan sát nhất cử nhất động, dù là ảo giác hay thật cũng đều mang cho cô cảm giác không thoải mái.

Nhớ lại những lời nói trên diễn đàn, trước mặt rất nhiều người trong trường như vậy, Bạch Mộng Nghiên cách xa Thái Từ Khôn một chút.

...


Buổi lễ khai mạc diễn ra rất thuận lợi, sau đó đại hội thể thao sẽ đi vào các vòng thi đấu, tìm ra quán quân của từng hạng mục, thời gian diễn ra ba tuần, cuối tháng mười là kết thúc, lễ bế mạc không quá cầu kì như lễ khai mạc, chỉ có hoạt động tuyên dương trao huy chương.

Bạch Mộng Nghiên thử sức với chạy 100m nữ, dừng lại ở top 5, dù sao cô cũng đã cố gắng rồi.

Bên phía hạng mục bóng rổ, cũng rất đặc sắc, Thái Từ Khôn liên tiếp ghi bàn, ăn ý kết hợp với Lôi Châu và vài đồng đội khác, giúp lớp 10-3 vào vòng chung kết, bởi vì thể hiện quá xuất sắc, có vài đối thủ lúc thi đấu nảy ý giở trò xấu, anh không may bị thương ở chân, khi đó mọi người ở hiện trường đều nhìn thấy, hai đội xém lao vào đánh nhau.

Lôi Châu còn thiếu chút nữa bật ra câu chửi thề trước mặt trọng tài, may là Phùng Đạm Nhã cùng Bạch Mộng Nghiên và mọi người kịp thời ngăn cản.

Tô Ân Đồng ở đội lớp 10-4 cũng nóng nảy đứng ra giúp lớp 10-3 giành lại công bằng.

Nhưng cho dù bị đối thủ giở trò xấu, lớp 10-3 cuối cùng vẫn giành lấy giải quán quân hạng mục bóng rổ nam, Thái Từ Khôn đại diện nhận giải.

Thời gian đó trên diễn đàn trường thảo luận rất nhiều về hạng mục bóng rổ và các hạng mục khác.

*

Sang tháng mười một, tất cả học sinh bắt đầu vào giai đoạn ôn thi giữa kỳ, tiết tự học mọi người cũng chăm chỉ hơn bình thường.

Tình trạng ở chung của nhóm bạn Bạch Mộng Nghiên đều là ba người hỏi một người trả lời, người còn lại yên lặng làm bài tập.

Phùng Đạm Nhã: "A Khôn câu này lập luận như thế nào?"

Lôi Châu: "A Khôn bài toán này giải như thế nào?"

Tô Ân Đồng chạy từ lớp 10-4 sang đây chỉ để hỏi bài học bá: "A Khôn, bài này, còn bài này nữa, làm thế nào?"

Đa phần toàn là ba người kia hỏi, còn Bạch Mộng Nghiên đang làm cũng là bài tập anh giao cho, bởi vì cô muốn nhờ anh giúp mình ôn thi nên mới xuất hiện một xấp bài tập này, làm xong thì anh sẽ chấm điểm, hỏi cũng vô dụng, có đôi lúc cô cảm thấy anh cứ như đa cấp vậy, kiểu như mọi người cứ yên tâm, xấp bài tập này đảm bảo sẽ giúp mọi người đạt được điểm cao trong cuộc thi, với số điểm 6xx.

Thái Từ Khôn mà biết được suy nghĩ của Bạch Mộng Nghiên, có lẽ cô không còn ung dung ngồi giải đống bài tập này của anh.

Một xấp khá nhiều bài tập, Bạch Mộng Nghiên ngay cả đi ăn cùng bốn người cũng đem theo ngồi làm, nếu không làm thì là học công thức, đọc văn, học từ vựng. 

Phùng Đạm Nhã nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên chăm chỉ học như vậy, cũng bị cuốn theo, hỏi cô ôn những gì, mà cô cũng rất thành thật, cho Phùng Đạm Nhã xem xấp bài tập mình làm, Phùng Đạm Nhã muốn sao ra một bản, hai người cùng ngồi làm, Lôi Châu và Tô Ân Đồng thấy vậy cũng tham gia. Vì thế trên bàn ăn của năm người bọn họ, ngoại trừ Thái Từ Khôn nhàn nhã ăn cơm, còn lại đều là vừa ăn vừa học bài.

Thái Từ Khôn: "..."

Hơn nữa còn rất tích cực, không gian ồn ào của nhà ăn không ảnh hưởng đến bọn họ. 

Đừng hỏi họ vì sao siêng vậy, bọn họ cũng không biết đâu.

...

Tiết tự học buổi tối, Hà Bội San từ bên trên đi xuống, đứng trước mặt Thái Từ Khôn, đưa quyển vở ra, nói: "Đề này tớ không hiểu, cậu có thể chỉ tớ không?"

Thái Từ Khôn nâng mắt, liếc nhìn tờ đề, anh nhíu mày, lại lạnh lùng nói: "Không thể"

Hà Bội San xấu hổ cắn môi: "Cậu có thể nói sơ qua cách giải cũng được"

Nét mặt anh lạnh lùng thêm vài phần: "Tôi nói không thể"

Rốt cuộc Hà Bội San ủ rũ quay về chỗ ngồi, trước khi đi còn liếc nhìn Bạch Mộng Nghiên đang ngồi bên cạnh anh chăm chú làm bài.

Lúc ra về, Thái Từ Khôn giữ Bạch Mộng Nghiên lại, lạnh nhạt hỏi: "Cậu đã đưa tờ đề cho Hà Bội San?"

Cô khó hiểu nhìn anh: "Không có, làm sao vậy?"

"Không có gì, sau này cẩn thận với cậu ta một chút"

Bạch Mộng Nghiên dù không hiểu, nhưng vẫn gật đầu: "Tớ biết rồi"

"Về thôi"

...

Thời gian thi giữa kỳ diễn ra hai ngày, bao gồm toán học, ngữ văn, tiếng anh và tổ hợp khoa học tự nhiên.

Trước khi thi một ngày, học sinh được phân công tách hai bàn với nhau ra thành từng bàn riêng, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

Chỗ ngồi đều bị xáo trộn tùy vào sơ đồ của trường quy định sẵn cho mỗi buổi thi, học sinh được chỉ định phòng học để thi.

Sơ đồ được dán ở bảng thông báo, học sinh có thể lại đó xem mình được phân vào phòng nào.

Toàn bộ quá trình đều giống như thi đại học, trường Tùng Giang làm rất nghiêm khắc.

Bạch Mộng Nghiên ở lớp 7, Phùng Đạm Nhã và Lôi Châu ở lớp 8, Tô Ân Đồng và Thái Từ Khôn ở lớp 6. 

Lần thi này Bạch Mộng Nghiên khá tự tin, cô đã ôn tập rất kĩ, các dạng bài tập đều đã làm qua, hơn nữa có Thái Từ Khôn giảng bài, các kiến thức căn bản đều ổn.

Trước khi vào phòng thi, Thái Từ Khôn nói với Bạch Mộng Nghiên: "Cố lên", làm cô có thêm động lực.

Kết thúc ngày thi đầu tiên là toán học và ngữ văn, khá thuận lợi, Bạch Mộng Nghiên nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Buổi tối vẫn có tiết tự học, để học sinh ôn thi cho ngày mai. Phùng Đạm Nhã và Lôi Châu ngồi đối chiếu đáp án môn toán.

Bạch Mộng Nghiên không muốn tham gia, chăm chú ôn bài cho ngày mai, qua được môn toán, nhưng môn khoa học tự nhiên cũng không khá là mấy, dù sao làm bài rồi như đinh đóng cột, còn có thể thay đổi được gì.

Chỗ trống bên cạnh có người ngồi vào, cô bất ngờ nhìn Thái Từ Khôn, không phải nói không đến giờ tự học hôm nay hay sao.

Giây sau đó thấy anh cầm một hộp thức ăn đưa qua: "Cho cậu"

Bạch Mộng Nghiên nhìn hộp thức ăn, đưa tay mở ra, bên trong là một phần súp nóng: "Thơm quá, là dì nấu sao"

Thái Từ Khôn lấy ra một quyển sách, rồi nói: "Ừ"

Cô có chút áy náy nói: "Giúp tớ gửi lời cảm ơn dì, còn phiền cậu đem đến cho tớ"

Anh nâng mắt nhìn cô, rồi trầm mặc nói: "Không có gì"

...

Qua được một lúc Bạch Mộng Nghiên đã ăn xong, Thái Từ Khôn ngồi kế bên vẫn đang chăm chú đọc sách. 

Cô nhìn qua, lòng có chút bi thương, người ta ngày mai thi tối nay đọc sách không hề liên quan mà vẫn thi được điểm cao, còn cô học lấy học để vẫn không bằng được.

Bạch Mộng Nghiên bĩu môi, đóng hộp súp lại, đưa qua cho Thái Từ Khôn: "Trả cậu"

Nhìn thấy biểu hiện thay đổi đột ngột của cô, anh có chút khó hiểu.

Tính tình con gái lại thất thường vậy à? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro