Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạch Mộng Nghiên vẫn chưa hay biết gì về tin tức trên diễn đàn trường. Sau khi trở về ký túc xá liền một mạch đi ngủ, sợ rằng ngày mai thức trễ sẽ bị phạt chạy 5 vòng sân.

Buổi sáng ngoại trừ ngày đầu tiên khải giảng đợt huấn luyện quân sự, các ngày còn lại buổi sáng sớm phải tập thể dục và chạy bền xung quanh sân tập.

Mặt trời chưa lên cao, còn núp sau những đám mây phía hừng đông, tiết trời tháng 9 sắp vào thu khá mát mẻ.

Mỗi đội chia ra nam và nữ chạy riêng, nối đuôi nhau chạy từng vòng quanh sân theo sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, vừa chạy vừa hô khẩu hiệu, vang vọng khắp sân trường, mang theo sự nhiệt huyết của thiếu niên.

Đội nam tất nhiên chạy nhanh hơn đội nữ, có mấy lần vượt qua đám con gái.

Lôi Châu chạy qua đội nữ, vừa vặn trông thấy Bạch Mộng Nghiên thì nở nụ cười tươi, lên tiếng chào "Hello~"

Đám con gái bất ngờ nhìn qua, bắt đầu xì xầm.

"Lôi Châu đang chào bọn mình kìa!"

"Cậu ấy đẹp trai quá!"

"Đúng vậy, nhưng không đẹp bằng Thái Từ Khôn"

"Tô Ân Đồng cũng nhìn qua đây nữa..."

Bạch Mộng Nghiên nghe mọi người bàn tán cũng tò mò quay đầu qua, mắt thấy Lôi Châu đang nhìn mình mỉm cười, cô liền mỉm cười đáp lại, rồi tầm mắt nhìn thấy Thái Từ Khôn đang chạy phía trên.

Mọi người đều mặt quân phục giống nhau, nhưng dường như Thái Từ Khôn là nổi bật nhất, chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể nhận ra, hoặc có thể dáng vẻ của cậu ấy đã in sâu vào tâm trí Bạch Mộng Nghiên.

Bạch Mộng Nghiên phát hiện góc nghiêng của Thái Từ Khôn rất đẹp, rất hoàn mỹ, vầng trán, sống mũi, môi và cằm tạo ra góc nghiêng hoàn hảo.

Bạch Mộng Nghiên lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là góc nghiêng thần thánh, có một chút ghen tị trong lòng, cũng quá đẹp rồi đi, sao ông trời lại bất công như vậy.

Sau khi chạy bền và tập thể dục xong, mọi người tập trung ăn sáng tại nhà ăn.

Ăn xong thì lại ra sân tập, chia ra các tiểu đội, tiếp tục bài huấn luyện.

Lần này Bạch Mộng Nghiên được cho vào hàng hai của đội.

Trong lúc nghiêm túc tập luyện, Bạch Mộng Nghiên cảm nhận được một vài ánh mắt đang nhìn mình, một vài người cố ý lại như vô tình liếc qua, còn một vài người nhìn thẳng vào cô.

Trên người cô có dính gì sao?

Nhìn sơ qua bản thân một lượt, không có gì cả.

Một hồi sau do nghiêm túc tập luyện, Bạch Mộng Nghiên không để ý những ánh nhìn đó nữa.

Đến giờ nghỉ giải lao, trong lúc mọi người đang lần lượt lấy nước, Lôi Châu nhanh tay lấy hai chai, đem đến cho Bạch Mộng Nghiên đang chờ phía sau một chai.

"Khỏi chờ nữa, tớ lấy giúp cậu đây" Lôi Châu mỉm cười đưa tới.

"Cảm ơn" Bạch Mộng Nghiên nhanh tay cầm lấy, cô đã cho Lôi Châu vào danh sách bạn bè thì cô sẽ không khách sáo nữa.

Ngay lúc này, Bạch Mộng Nghiên càng cảm nhận những ánh nhìn mãnh liệt hơn nữa.

Bạch Mộng Nghiên "..."

"Qua chỗ mát bên kia đi" Lôi Châu chỉ về hướng có bóng cây.

Bạch Mộng Nghiên gật đầu đi theo.

Bên đây Tô Ân Đồng và Thái Từ Khôn đang ngồi nghỉ mát.

Tô Ân Đồng nhìn thấy bạn nữ quen mặt hôm trước, như đã thân thiết từ lâu vẫy vẫy tay chào.

"Hi~"

Bạch Mộng Nghiên thấy có người chào mình mỉm cười đáp lại.

Đồng thời nhìn qua Thái Từ Khôn đang ngồi bên cạnh Tô Ân Đồng, mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ uống nước, mắt nhìn thoáng qua Bạch Mộng Nghiên rồi lại nhìn xa xăm phía trước, như thể không quan tâm đến sự xuất hiện của cô.

"Đây là..."

"Tớ tên Tô Ân Đồng, lớp 10-4"

Chưa đợi Lôi Châu nói hết, Tô Ân Đồng đã nhanh miệng giới thiệu bản thân.

"Tớ tên Bạch Mộng Nghiên"

"Tớ biết, hôm qua cậu nói chuyện với Lôi Châu, hơn nữa tớ vừa nhớ ra đã nhìn thấy cậu ở khu bowling mấy hôm trước, thảo nào trông cậu rất quen mắt"

"Cậu là chị gái ruột của Bạch Thanh Thanh à?"

"Là chị họ"

Bạch Mộng Nghiên lại không ngờ chỉ vô tình trông thấy cô chỉ một lần, mà từ Lôi Châu đến Tô Ân Đồng đều nhận ra cô.

Tô Ân Đồng gật gật đầu như đã hiểu, sau đó nhớ đến cái gì, nhìn Bạch Mộng Nghiên nói: "Bạch Mộng Nghiên cậu sắp trở nên nổi tiếng trên diễn đàn rồi!!"

"Hả, nổi tiếng cái gì cơ?" Bạch Mộng Nghiên khó hiểu hỏi

"Cậu không biết gì à?"

Bạch Mộng Nghiên lắc lắc đầu.

Tô Ân Đồng thở dài, người trong cuộc ngoại trừ Lôi Châu ra thì hai người này sao không hay biết gì hết vậy.

Hỏi Thái Từ Khôn thì nói không biết, không quan tâm.

Hỏi Bạch Mộng Nghiên thì mặt ngờ nghệch nhìn là biết chưa đọc tin.

Hỏi Lôi Châu thì, con mẹ nó, cậu ta còn đang tận hưởng cảm giác nằm trên tin tức tìm kiếm nhiều nhất diễn đàn trường.

Tô Ân Đồng: "Tối qua có người đăng tin lên diễn đàn, có tấm hình chụp ba người nói chuyện chung với nhau"

Bạch Mộng Nghiên nghe Tô Ân Đồng nói, trong chốc lát liền hiểu ra vì sao hôm nay mọi người trong lớp lại nhìn cô một cách kỳ lạ như vậy, thì ra là do tin tức trên diễn đàn.

Hôm nay, ngay bây giờ Bạch Mộng Nghiên lại đứng chung với đám bạn Thái Từ Khôn, chắc chắn sẽ làm mọi người tiếp tục bàn tán trên diễn đàn trường.

Bạch Mộng Nghiên rũ mắt, lén thở dài một hơi.

Mà trong mắt ba người còn lại tưởng như cô đang khóc.

"Này cậu khóc đấy à, sự việc cũng không có gì nghiêm trọng đâu" Lôi Châu luống cuống nói.

Tô Ân Đồng cũng nhìn qua, gật đầu phụ hoạ theo, vội nói "Đúng đúng"

Một đám con trai lần đầu tiên thấy con gái khóc nên không biết phải làm sao.

"Tớ không có khóc, chỉ là cảm thấy không quen thôi"

Lúc trước ở thành phố B, trường học của Bạch Mộng Nghiên không có diễn đàn trường như thế này, mọi tin tức đều sẽ đưa lên bảng thông báo, nhưng mà đều sẽ qua kiểm duyệt của hội học sinh, nên hầu hết tin tức đều rất rõ ràng và không ảnh hưởng gì nhiều.

Bây giờ diễn đàn trường ít ai quản lý, nên mọi người đều tự do ngôn luận, chủ đề bài viết đa dạng, nói thẳng ra chính là như báo lá cải, nhiều tin tức bát quái vô cùng.

Bạch Mộng Nghiên chỉ muốn thời gian ở cấp ba yên yên ổn ổn, nổ lực cố gắng học tập, thầm mến một ai đó xem như điểm xuyến thêm màu sắc cho thanh xuân nhạt nhẽo của mình.

Thái Từ Khôn lúc này lên tiếng "đừng nói chuyện này nữa"

Ba người cho rằng Thái Từ Khôn không thích chuyện trên diễn đàn trường, không tiếp tục nói nữa, tìm chủ đề khác.

Sau khi biết chuyện trên diễn đàn trường, Bạch Mộng Nghiên nói chuyện có hơi e ngại, nhưng được một lúc thì lại đâu vào đấy.

Cô phát hiện mình, Lôi Châu và Tô Ân Đồng nói chuyện rất ăn ý, chủ đề nào cũng có thể nói được, không khí rất vui vẻ, chỉ có Thái Từ Khôn im lặng từ đầu đến cuối, đôi lúc câu chuyện của ba người rất hài hước, anh không nhịn được nhếch môi cười.

Bạch Mộng Nghiên vài lần liếc qua nhìn thấy Thái Từ Khôn nhếch miệng cười khẽ, hình như anh rất ít khi cười, cả khuôn mặt lúc nào cũng thờ ơ, hiếm khi thể hiện cảm xúc.

Thái Từ Khôn cười lên rất thu hút, tim Bạch Mộng Nghiên không tự chủ được mà rung động, nhịn không được liếc thêm nhiều một chút.

Giờ giải lao kết thúc, mọi người trở về hàng ngũ tiếp tục tập luyện.

Sau giờ ăn trưa, nghỉ ngơi rồi tiếp tục tập luyện buổi chiều, buổi tối sẽ là giờ tự học, cứ tiếp tục như vậy.

Giống như buổi tối hôm trước, trên diễn đàn trường lại xuất hiện bài đăng về bọn cô, tiêu đề vẫn là liên quan đến Thái Từ Khôn để thu hút sự chú ý.

Cho dù vậy, tấm hình đăng kèm là cảnh Bạch Mộng Nghiên cùng Lôi Châu và Tô Ân Đồng trò chuyện, Thái Từ Khôn chỉ ngồi im lặng ở bên cạnh.

Mọi người ai nấy đều vào cảm thán vẻ đẹp của Thái Từ Khôn, sau đó không có gì mới lạ, tự động giải tán trên diễn đàn.

Hà Bội San đôi khi cùng Bạch Mộng Nghiên nói chuyện, giờ nghỉ giải lao Bạch Mộng Nghiên thường sẽ tụ tập với đám Lôi Châu một chỗ quen thuộc, Lôi Châu thấy có thêm một bạn nữ, nên vui vẻ lôi kéo Hà Bội San vào cùng.

Vậy mà buổi tối ngày thứ sau của tuần đầu tiên học quân sự, có một chị gái đến trước cửa lớp 10-3 tìm gặp Bạch Mộng Nghiên.

Chị gái không đầu không đuôi nói "Sau giờ tự học, lên sân thượng ký túc xá nữ, có người cần gặp"

Nói một mạch rồi quay đầu đi xuống cầu thang, rời khỏi toà nhà của khối 10.

Bạch Mộng Nghiên "..."

Kêu cô ra nói chuyện không đầu không đuôi, lại còn hẹn gặp cái gì, biết tốn thời gian của cô lắm hay không.

Bạch Mộng Nghiên mím môi, không quan tâm những lời vừa rồi, đi vào lớp tiếp tục học bài.

Tác giả có lời muốn nói:

Không hiểu sao chương này cứ viết ra, cảm thấy không ưng ý rồi lại xoá, rồi lại viết lại từ đầu, cứ như vậy nên chậm trễ.

Chương này đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, sửa cũng rất nhiều lần ㅇㅅㅇ"

Diễn biến truyện mặc dù đã phác thảo ra từ đầu rồi nhưng khi bắt tay vào viết từng chương truyện thì lại cảm giác sao ấy nên mình ra chậm xin mọi người thông cảm.

**Ghi chú: Vì mình muốn viết về quảng thời gian học sinh hơn nên từ lớp 10 đến giữa lớp 12 tuyến tình cảm của hai bạn trẻ khá ít, bởi vì thời học sinh, tình cảm rất ngây thơ nên không thể diễn tả nhiều (nhưng vẫn có), nhưng yên tâm là khoảng thời gian học sinh hai bạn trẻ chung đụng nhiều lắm nhé, mình cảm thấy như vậy rất dễ thương.

Vì thế mạch truyện của mình khá chậm nhé.

Nhắn gửi: Trong quá trình đọc nếu có sai sót về từ ngữ, ngữ pháp, mọi người đọc thấy lạ cứ bình luận ngay đoạn đó để mình sửa nha.

Một lần nữa cảm ơn vì đã đọc qua truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro