Chap 2 : Giấu đầu hở đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hậu quả của việc thức đêm nhậu nhẹt bê tha tối hôm qua là cơn đau đầu như búa bổ từng cơn hành hạ Bạch Lộc. Thực ra đêm hôm qua sau khi nhận được món quà nho nhỏ từ phía crush, cô cứ ngồi cười thẫn thờ cả đêm, đến tận gần 3 4 giờ sáng mới ngủ được. Cũng may hôm nay làm việc không quá sớm, nên cô vẫn ngủ thêm được một chút, nhưng mà đầu thì vẫn rất đau.

Lịch ghi hình hôm nay quả thật rất nặng, thời tiết lại còn rất nóng, khiến mọi người thật sự rất mệt mỏi. Bạch Lộc cũng vậy, lúc ở Hỏa Diệm Sơn, xém chút nữa là cô đã chịu không nổi, lúc cô muốn lả người đi, có 1 cánh tay đưa ra đỡ cô giúp cô định thần lại.

- "Lulu, không sao chứ ? Uống chút nước nhé." Hóa ra là Thái Từ Khôn, lúc này mọi người vừa chơi xong trò kéo bao cát, cậu thấy cô mệt mỏi nên đã mở sẵn một chai nước mát, đưa lên  trước mặt cô.

- "Cảm ơn ." Bạch Lộc khẽ mỉm cười, nhận lấy chai nước từ tay cậu, tuy cô cảm thấy có hơi chút kì lạ, nhưng mà kệ, crush đưa cho mình mà, cô vui còn không kịp.

Rốt cuộc đến tận khi kết thúc ghi hình, sau khi mọi người đã sửa soạn sạch sẽ thơm tho, ngồi trên bàn ăn, Bạch Lộc mới bắt đầu nhận ra crush của mình lạ ở điểm nào. 

Cả ngày hôm này, cô cảm nhận được Khôn đang quan tâm đến mình, lúc ở hồ bơi, thấy cô 1 tay giữ mũ, một tay cầm chai sữa chua đang uống dở, cậu đã cầm giúp cô chai sữa một cách rất tự nhiên. Mới đầu cô cũng nghờ ngợ, nhưng mải chơi một lúc cô cũng quên mất, cho đến khi định thần lại, cô thấy chai sữa chua đã yên vị trong túi quần cậu như một vị trí hiển nhiên vậy. Sau đó lại thấy Khôn cố tình đứng chắn gió trước mặt mình, Bạch Lộc lại càng suy nghĩ sâu xa thêm nữa.

- "Lulu, ăn tôm không ?" 

- "Lulu, ăn bánh nang đi, món này ngon."

- "Lulu, ăn nho nè !"

Thái Từ Khôn hôm nay khá vui, cậu ngồi bên cạnh Bạch Lộc, thấy cô cứ mãi nhìn bàn ăn mĩ vị đầy ắp mà vẫn chưa chịu động đũa, cậu mới gắp thức ăn cho cô, hết món này đến món khác.

"Quái lạ, hôm này cậu ta không thèm gọi mình là chị nữa luôn."

Bạch Lộc nghĩ thầm trong đầu, liệu đây có phải là bước tiến mới trong quan hệ giữa hai người không, vì dù thấy Khôn có vẻ khá thân thiết với mọi người, cũng hay cười hi hi ha ha với cô, nhưng dù sao cậu ta vẫn là idol hàng top, vẫn phải luôn lễ phép với các anh chị trong đoàn.

- "Ây yohh, Kun cậu chỉ lo cho Lulu thôi hả, còn anh thì sao ?" Thần ca ngồi bên cạnh Thái Từ Khôn, thấy cậu cứ nhìn về phía Bạch Lộc suốt từ đầu bữa ăn đến giờ, anh cũng ngửi thấy được mùi ám muội giữa hai người.

- "Đây đây, em còn chưa kịp chăm sóc cho anh." Thái Từ Khôn nghe vậy liền quay sang nhìn Lý Thần với ánh mắt nửa xấu hổ, nửa cầu xin, sau đó lấy chai rượu trên bàn rót cho anh 1 ly đầy. Dường như giữa 2 người đàn ông này còn có bí mật gì đó.

Châu Thâm ngồi phía bên này kéo kéo tay Bạch Lộc hỏi nhỏ :

- "Hai đứa mấy hôm nay có gì đó với nhau phải không ?" 

- "Có gì là có gì ? Có gì đâu nào ?" Bạch Lộc lắc đầu nguầy nguậy, cô cũng muốn có gì lắm, nhưng lại sợ nhỡ chỉ có mình ngộ nhận thôi thì toang.

- "Thế hử ? Vậy mà hôm qua thằng nhóc ấy thấy em bị thương thì đứng ngồi không yên, đêm hôm không chịu về mà còn tìm chỗ mua một đống đồ, em có nhận được chưa ?"

- "Em có nhận được, nhưng mà không có gì đâu, lâu lâu cậu ấy cũng mua cho mọi người chút đồ này nọ mà." Cô nghe Châu Thâm nói xong thì mừng thầm trong bụng, vậy là rõ ràng cậu ấy cũng quan tâm cô, nhưng ngoài mặt thì cô vẫn chối đây đẩy.

Châu Thâm nghe thế thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ trề môi, tỏ vẻ "để xem hai anh chị giấu tôi đến bao giờ" mà nhìn về phía cô và chàng thanh niên đang ngồi bên cạnh. 

Thực ra, bảo cô không nhận ra thì đúng là đồ ngốc. Cô lớn hơn cậu 4 tuổi, tuy trước mắt cô, cậu vẫn còn chút trẻ con, thể hiện tình cảm cũng khá trực tiếp, dù chưa có nói ra, nhưng thấy cậu đối xử với mình như vậy, lẽ nào cô lại không nhận ra chứ. Rõ ràng là Thái Từ Khôn có ý với cô, cô cũng thích cậu, rất thích là đằng khác, nhưng mà khoảng cách giũa hai người thật sự là quá lớn. Vả lại, sau vết xe đổ của mối tình trước đây, Bạch Lộc vẫn muốn khóa chặt lòng mình, tình cảm của cô lúc này đương nhiên cô chỉ muốn một mình mình biết, nên chỉ cần đối phương chưa chủ động nói ra, thì cô vẫn sẽ chọn chôn chặt nỗi lòng của mình mà thôi 

 End chap 2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro